Chương 5

6.3K 176 18
                                    

Chương 5: Đến xem hắn chơi bóng rổ

Thầy giám thị nghe Thăng Lê Minh nhận là do mình hút cũng không biết nên nói cái gì tiếp theo. Liền nghĩ nghĩ nói: "Bây giờ đã trễ rồi, coi như hôm nay tôi tốt bụng bỏ qua chuyện này, nếu còn có lần sau mà để thầy phát hiện được thầy sẽ bắt em chép phạt kiểm điểm 200 lần."

Thăng Lê Minh cũng chỉ mặt lạnh mà đáp: "Đã biết."

Thầy giám thị kêu mọi người giải tán đi về. Từ đầu đến cuối chỉ thấy Lạc Tịch Dương cúi gầm mặt xuống không dám ngẩng lên lần nào.

Mấy tên kia thấy vậy cũng nhanh chóng chạy ra về.

Lạc Tịch Dương nhìn Thăng Lê Minh giúp cậu vượt qua một ải. Trong lòng liền muốn cảm ơn hắn. Cậu nắm bên hông áo của hắn giật giật, ngẩng đầu lên hai má đỏ bừng mấp máy môi mà không có phát ra bất kì âm thanh nào nói: "Cảm ơn cậu."

Thăng Lê Minh nhìn hai má của Lạc Tịch Dương đỏ bừng mà trong lòng hắn rục rịch. Con thỏ ngoan ngoãn này sao lại dễ thương đến vậy.

Nhưng Thăng Lê Minh lại mặt lạnh đáp: "Không cần cảm ơn, mau về đi."

Tấn Thành nhìn một màn này lại nghĩ, wow hôm nay anh Thăng đẹp trai, lại còn rất tốt bụng nha.

Lạc Tịch Dương nghe vậy cũng gật gật đầu sau đó liền xách cặp để ở bên ngoài chạy về.

Nhìn thấy cậu ra đến cổng trường, Tấn Thành mới huých Thăng Lê Minh một cái: "Ăn trúng cứt gì mà tốt bụng vậy?"

Thăng Lê Minh liếc anh: "Bạn cùng bàn bị bắt nạt, giúp một chút."

Tấn Thành kinh thường, sao mấy lần trước người ta cũng bị ăn hiếp mà không đến giúp người ta đi, lần này lại đi giúp chứ hả!

Hai người cũng nhanh chóng rửa mặt rồi đi về.

Sau lần đó, Thăng Lê Minh thấy bé thỏ con ngoan ngoãn đó thường sẽ làm một cái đuôi đi theo hắn.

Tỷ như hắn ngủ quên qua giờ về Lạc Tịch Dương sẽ ngồi đợi hắn tỉnh dậy mới chịu đóng cửa lớp học ra về.

Nhiều lúc lại đem bửa ăn sáng cho hắn. Mà Thăng Lê Minh chỉ nghĩ là cậu mua ở đâu đó chứ đâu có biết toàn bộ đều là Lạc Tịch Dương tự tay làm. Cậu lấy tiền đâu ra mà mua. Thấy Lạc Tịch Dương hăng hái như vậy nên Thăng Lê Minh cũng lạnh mặt ăn hết mấy món cậu đưa hắn.

Đến buổi chiều khi hắn chơi bóng rổ, cậu cũng sẽ đến ngồi ở hàng ghế xem hắn chơi. Hôm nay cậu còn cầm theo hai chai nước. Lạc Tịch Dương nghe nói khi chơi thể thao rất mất sức nên mới mua nước suối đem đến.

Mà trên khán đài cũng có không ít người ngồi xem Thăng Lê Minh chơi bóng rổ. Phía dưới cùng còn có thể thấy bóng dáng của hoa khôi trường K Lạc Kim Phụng. Đang hò hét cổ vũ cho mấy người chơi bóng rổ.

Mấy người bạn bên cạnh Lạc Kim Phụng vô tình nhìn thấy Lạc Tịch Dương ngồi ở phía trên cùng liền lôi kéo Lạc Kim Phụng nhìn cậu.

Lạc Kim Phụng nhìn thấy Lạc Tịch Dương liền nhíu mày. Cái tên quái vật này sao lại đến đây chứ, bình thường học xong là về nhà mà, ở nhà còn nhiều việc phải làm lắm đấy.

Thật ra từ lần đầu tiên thấy Thăng Lê Minh là Lạc Kim Phụng đã rất thích hắn. Cô cũng nhiều lần bày tỏ tình cảm với hắn, nhưng hắn đều làm một mặt lạnh lùng bỏ đi. Mà Lạc Kim Phụng là người không chịu bỏ cuộc, rất cố chấp, thứ cô đã thích dù cho người lên trời hái xuống cũng phải lấy cho bằng được. Cái tên Thăng Lê Minh ỷ mình đẹp trai, giàu có mà hoa khôi như cô đây tỏ tình hắn lại từ chối chứ, cô nhất quyết phải có được hắn.

Cho nên lần nào Thăng Lê Minh chơi bóng rổ cô đều vận động mấy đứa chơi chung đi xem hắn.

Nhìn thấy con thỏ ngoan ngoãn Lạc Tịch Dương ngồi một mình ở hàng ghế trên, Thăng Lê Minh cũng không làm gì, chỉ là hắn đứng ở một khoảng cách xa đánh bóng vào rổ, tạo nên một đường cung đẹp đẽ dưới ánh chiều tà.

Ở phía trên đám Lạc Kim Phụng liên tục hò hét. Lạc Kim Phụng nghĩ cái tên Thăng Lê Minh sao lại đẹp trai đến như vậy.

Đến giờ giải lao, Thăng Lê Minh chạy đến định uống nước, thấy Lạc Kim Phụng đi đến đưa nước cho hắn, hắn cũng không nhận lấy. Lại nhìn thấy con thỏ ngoan ngoãn Lạc Tịch Dương đem theo hai chai nước, hắn liền bỏ mặc Lạc Kim Phụng đứng đó, chạy thẳng lên hàng ghế cuối cùng uống nước của cậu đem đến.

Lạc Kim Phụng thấy vậy tức giận ném mạnh chai nước vào góc tường.

Khi hiệp hai bắt đầu, Lạc Kim Phụng đã đi lên ngồi với cậu. Cô vừa đi đến liền tát cậu một cái.

Tiếng "chát" vang vọng khắp khán đài, Lạc Tịch Dương ôm mặt cúi đầu, má trái truyền đến một trận đau rát, khiến cậu chảy cả nước mắt.

Mà ở dưới sân Thăng Lê Minh cùng mấy người đang chơi bóng đều nhìn thấy hết màn này, hắn tức giận đến nỗi nắm tay siết chặt nổi đầy gân xanh. Liền hô một tiếng dừng trận đấu, chạy lên xem Lạc Tịch Dương.

Tấn Thành thấy vậy cũng chạy theo hắn lên trên khán đài.

Lạc Kim Phụng vừa định đánh cậu thêm một cái đã có người nắm lấy cổ tay cô. Thăng Lê Minh dùng sức nắm chặt lấy cổ tay Lạc Kim Phụng, Lạc Kim Phụng kêu đau một tiếng, hắn mới buông tay cô ra. Trên cổ tay bị hắn nắm đã ửng đỏ dấu tay, cảm xúc đau rát khiến Lạc Kim Phụng khóc lên, đẩy hắn liền chạy đi mất.

Thăng Lê Minh ngồi xuống nâng mặt Lạc Tịch Dương lên xem, trên gương mặt trắng nõn mềm mại đã hằn năm ngón tay. Thăng Lê Minh nhìn đến đau lòng, con thỏ ngoan ngoãn này lại ngồi yên cho người ta đánh.

Tấn Thành đi lên liền đưa cho hắn một cái khăn lạnh, Thăng Lê Minh nhận lấy áp lên mặt Lạc Tịch Dương.

Trên mặt truyền đến cảm giác lành lạnh dễ chịu không thôi, Lạc Tịch Dương lại nắm góc áo hắn nói cảm ơn.

Thăng Lê Minh nghe câu cảm ơn này của cậu đến nỗi ngán ngẫm luôn rồi. Từ cái hôm hắn giúp cậu trong nhà vệ sinh, sau đó lại giúp cậu qua thêm mấy ải khổ trần gian này.

Như là cậu bị mấy bạn trong lớp xé tập sách hay vẽ đầy lên đó. Thăng Lê Minh không nói tiếng nào liền đi đến chỗ mấy người đó xé tập của họ y chang vậy.

Kêu cậu trực nhật, Thăng Lê Minh cũng ở lại nhìn cậu quét, lau cả cái lớp to đùng này. Nhưng mà không có đến giúp cậu. Chỉ có lần hắn đợi cậu trực nhật lâu quá nên đi vệ sinh một chút, mấy đứa kia nhân cơ hội không có Thăng Lê Minh ở đây liền xách thùng rác đến bắt Lạc Tịch Dương đem xuống tầng trệt đổ.

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH] Một Ngày Có Anh Thì Sẽ Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ