Chương 19

3.7K 101 7
                                    

Chương 19: ụ ỗ ít

Đồng hồ sinh học của Lạc Tịch Dương là năm giờ sáng. Vì mỗi ngày cậu phải thức dậy quét nhà, lau nhà, giặt đồ, phơi đồ giúp bà quản gia.

Mấy chuyện vặt vãnh này cậu đều có thể làm được, nhưng nấu ăn cậu học mãi cũng chẳng xong. Nhiều lúc cậu làm hư đồ ăn bà quản gia còn cầm cây đánh cậu.

Lạc Tịch Dương nghĩ nghĩ phải tìm lý do nói như thế nào với bà quản gia đây.

Thăng Lê Minh thấy người trong lòng động đậy, hắn vớ tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường nhìn xem đã mấy giờ rồi.

Má, mới năm giờ sáng, thức sớm như vậy làm gì, bộ tính đi làm việc nhà à?

Thăng Lê Minh nói đúng đấy.

Thăng Lê Minh lấy tay che mắt của cậu lại, giọng mang theo chút lười biếng còn đang ngáy ngủ: "Ngủ tiếp đi, hôm nay là chủ nhật, em thức sớm như vậy bộ định đi làm việc nhà à?"

Thăng Lê Minh cảm nhận cái đầu nhỏ nhỏ trong tay hắn gật gật.

Thăng Lê Minh tức giận ngồi bật dậy, nhìn chầm chầm Lạc Tịch Dương, con mẹ nó, cái nhà họ Lạc đó năm giờ sáng bắt bé thỏ nhà hắn thức dậy đi làm việc nhà thật!

Hắn nhớ đến việc Lạc Kim Phụng là chị cậu, nên có thể cô ta bắt cậu làm.

Chết tiệt! Chết tiệt!

Thăng Lê Minh trong lòng tức giận, nhưng động tác xoa eo của Lạc Tịch Dương rất nhẹ nhàng, cúi xuống hỏi cậu: "Nếu em có sức thức dậy lúc năm giờ sáng để quét nhà giúp tôi thì giữ sức đó đưa cái lồn ra cho tôi đụ."

Lạc Tịch Dương nghe vậy liền nằm xuống nhắm mắt giả bộ ngủ.

Nhưng nằm được một lúc, cậu thật sự không thể ngủ tiếp được nữa.

Ở trong chăn Lạc Tịch Dương cảm nhận bàn tay của Thăng Lê Minh đang vuốt ve cậu, di chuyển từ trên eo xuống phía dưới của cậu.

Thăng Lê Minh ở trong chăn xoa bóp hai cánh mông của cậu, hai cánh mông mềm mại no tròn làm cho Thăng Lê Minh sờ đến thoải mái. Người có tí thịt mà mông hay vú đều rất đầy đặn, đúng là trời sinh làm báu vật cho hắn.

Lạc Tịch Dương bị hắn bóp mông đến toàn thân run rẩy, muốn trốn khỏi bàn tay hắn, nhưng làm sao cậu trốn được con rồng đầu đầy tinh trùng đó.

Hắn nhìn bé thỏ mềm yếu dùng chút sức phản kháng hắn, hắn cũng không tức giận mà động tác trên tay càng xoa nắn mạnh hơn.

Cảm nhận cả người Lạc Tịch Dương mềm nhũn nằm ở bên thân, Thăng Lê Minh liền xoay người đổi tư thế. Để cậu nằm úp sấp trên đùi hắn, còn tiện thể với tay mở lấy chai gel bôi trơn còn một ít dùng cho hôm qua.

Thăng Lê Minh đổ đầy tay gel bôi trơn, hơi thở nóng bỏng, hô hấp dồn dập phả lên tai cậu: "Hôm nay cho tôi đụ lỗ đít của em có được không?"

Lạc Tịch Dương nghĩ cậu nói không thì hắn cũng sẽ đụ cậu thôi, hắn hỏi cậu cho vui ấy mà, cậu đồng ý hay không thì hắn vẫn đút cái to lớn đó dô người cậu.

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH] Một Ngày Có Anh Thì Sẽ Có Emजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें