Chương 20

4K 115 5
                                    

Chương 20: Dắt đi trung tâm thương mại

Hai người ngủ thẳng đến chín giờ sáng, vẫn là Lạc Tịch Dương tỉnh dậy trước. Cậu cảm thấy phía dưới của mình có cái gì đó cộm cộm, cứng cứng chôn trong người cậu. Lạc Tịch Dương không ngờ Thăng Lê Minh bắn vào trong cậu cũbg không rút con cặc của hắn ra

Lạc Tịch Dương động đậy thân muốn đem con cặc của Thăng Lê Minh ra khỏi người cậu.

Sau đó lại nghe một tiếng 'phốc' vang dội trong căn phòng yên tĩnh.

Cái đó của Thăng Lê Minh rời khỏi người cậu. Lạc Tịch Dương muốn ngồi dậy, lại bị Thăng Lê Minh ôm eo đè lại.

"Muốn rời giường à? Tôi xuống làm đồ ăn sáng cho em ăn nhé?"

Lạc Tịch Dương cảm thấy cậu lại yêu thích Thăng Lê Minh thêm mấy phần. Mặc dù vừa mới bị người ta chịch đến ngất xỉu. Nhưng mà từ trước đến giờ chưa có ai quan tâm cậu nhiều đến như vậy.

Lạc Tịch Dương xoay người ôm lấy Thăng Lê Minh, chui rút vào lòng ngực của hắn.

Thăng Lê Minh xoa đầu cậu: "Được rồi, đừng làm nũng nữa, tôi ôm em đi đánh răng, rửa mặt, còn phải rửa sạch lỗ đít ngậm đầy tinh dịch của tôi nữa."

Nói xong hắn xốc chăn lên, thân thể Lạc Tịch Dương lỏa lồ trong ánh nắng ban mai, hai đầu vú bị cắn sưng, còn lưu lại rất nhiều vết răng, bắp đùi bị Thăng Lê Minh bóp đến xung huyết, phía dưới không kẹp chặt chảy ra một ít tinh dịch, làm con cặc của Thăng Lê Minh muốn cương lên.

Thăng Lê Minh cũng mặc kệ, ôm cậu vào nhà vệ sinh, để cậu tự vệ sinh cá nhân, hắn cũng tự làm của bản thân.

Đánh răng xong, Thăng Lê Minh ôm cậu đến bồn tắm, giúp cậu tắm rửa, phải lấy con cháu của hắn vừa bắn vào bên trong cậu lúc sáng chứ.

Đi đến tủ quần áo muốn kiếm cho Lạc Tịch Dương một bộ, nhưng đồ của hắn làm sao cậu bận vừa, mà cái quần dài hôm qua đã bị nước dâm của cậu làm cho ướt nhẹp còn đang quăng ở dưới đất kìa.

Thăng Lê Minh xoay đầu nói với Lạc Tịch Dương: "Em ở đây nghỉ ngơi một chút đi, tôi xuống làm đồ ăn sáng, làm xong tôi sẽ gọi em xuống ăn."

Lạc Tịch Dương gật đầu đi đến bên giường ngồi xuống, muốn đợi Thăng Lê Minh chuẩn bị đồ ăn sáng.

Thăng Lê Minh chọn đại một cái áo thun trong tủ, cùng với một cái quần đùi. Thăng Lê Minh cao to, đẹp trai. Nói hắn giống như móc treo đồ chạy bằng cơm, dù cho đưa bộ quần áo ngoài chợ đem cho hắn bận cũng sẽ trở thành hàng hiệu, nên Thăng Lê Minh bận gì Lạc Tịch Dương cũng đều thấy đẹp, cậu nhìn hắn đến thất thần.

Thăng Lê Minh đi đến tủ giường cầm điện thoại theo.

Còn Lạc Tịch Dương ngồi yên trên giường nhìn Thăng Lê Minh ra khỏi phòng.

Trong lúc đi xuống cầu thang, Thăng Lê Minh điện thoại cho quản gia của Thăng gia.

Người bên kia rất nhanh đã bắt máy, Thăng Lê Minh đã rất lâu mới chịu điện cho ông.

Giọng nói của đầu dây bên kia là một người đàn ông trung niên, ông quản gia năm nay đã gần năm mươi rồi.

"Alo, đại thiếu gia, lâu rồi mới thấy cậu điện cho tôi nha." Người đàn ông cười cười, mang theo giọng nói đầy hiền hòa.

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH] Một Ngày Có Anh Thì Sẽ Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ