Chương 36

2.4K 80 6
                                    

Chương 36: Cho khẩu giao

Sắp đến kì thi đại học, nên các học sinh cũng bận rộn lo việc ôn tập. Mà Thăng Lê Minh lại rất thong thả vì mấy bài đó hắn đã làm nát nhừ rồi.

Nhưng bé thỏ nhà hắn lại không như vậy, vì thành tích của cậu luôn ở giữa lớp, cũng có những lúc cậu sẽ không thể làm được những câu hỏi khó, cũng không thể đi hỏi giáo viên nên Lạc Tịch Dương đành phải đem đề đến hỏi Thăng Lê Minh.

Thăng Lê Minh đang úp mặt ngủ vù vù ở trên bàn, bỗng thấy có người chọt tay hắn, Thăng Lê Minh nhìn qua là do Lạc Tịch Dương nên cũng có không tức giận còn quan tâm hỏi Lạc Tịch Dương: "Em làm sao hả?"

Lạc Tịch Dương lắc đầu lại lấy hết can đảm chỉ vào tập mình.

Thăng Lê Minh ngẩng đầu nhìn qua, thì ra là bé thỏ ngoan ngoãn muốn hỏi bài hắn, Thăng Lê Minh nhìn nhìn vào đề xong nói: "Em áp dụng công thức là ra."

Trong lòng Lạc Tịch Dương thầm nói 'Mở cửa ra về hay gì?'

Cậu lấy giấy nháp ra viết vào đó 'Không biết làm, không biết công thức, em biết thì đã không đi hỏi anh ròi'.

Đây là câu hỏi khó trong đề toán, những câu hỏi dành cho học sinh lấy điểm tám, chín, Lạc Tịch Dương thì có thể lấy điểm bảy, nhưng để lấy được điểm tám thì đối với cậu có chút khó khăn.

Thăng Lê Minh thấy cậu không biết làm cũng cưng chiều mà cầm tờ giấy nháp giải bài cho cậu. Câu Lạc Tịch Dương hỏi hắn là dạng câu hỏi phải dùng công thức này nọ nọ kia từ bước một qua bước hai sang bước ba đến bước bốn, rồi phải lấy bước một cùng bước bốn ra bước năm, sau đó dùng bước hai và ba cộng với bước năm để thành một câu mới, rồi lại ráp đề đã cho vào giải thêm một lần nữa mới ra đáp án.

Lạc Tịch Dương nhìn hắn giải mà đầu óc quay cuồng, nhìn vào cũng chả biết được nên đi từ bước nào sang chỗ nào, nên Thăng Lê Minh đành phải chậm rãi, từ từ mà chỉ từng bước một cho cậu, một đề như vậy cũng phải giải hơn cả tiếng, mà khi thi thì thời gian có giới hạn nên quyết định cuối cùng của Lạc Tịch Dương là lụi.

Mà cho dù Lạc Tịch Dương có đậu đại học đi chăng nữa thì không biết Lạc Khởi và Tịch Mịch có cho cậu đi học hay không.

Sau đó mỗi ngày Lạc Tịch Dương sẽ đem đề đến hỏi hắn, mà Thăng Lê Minh cũng không chê cậu phiền, vẫn kiên nhẫn giải thích cho cậu vì sao nên chọn đáp án này, nên áp dụng công thức kia.

Cái mà Thăng Lê Minh không chê cậu phiền vì lúc hắn dạy cho cậu, hắn còn có thể sờ chỗ này nắn chỗ kia, lâu lâu còn bắt Lạc Tịch Dương hôn hắn xong thì hắn mới chịu giảng bài cho người ta.

Lạc Tịch Dương và Thăng Lê Minh đều chọn môn tự nhiên mà thi, nên cậu cũng chỉ hỏi hắn những câu dưới tám điểm, mà đối với Thăng Lê Minh những câu đó quá dễ dàng, nhắm mắt cũng biết làm.

Rất nhanh đã đến ngày thi đại học, hôm đó mọi người như đổ xô ra đường, những phụ huynh chở con cháu mình đi thi, mà Lạc Tịch Dương chỉ có thể để Thăng Lê Minh chở cậu đi thi.

Thi xong thì trường cấp ba cũng tổ chức cho học sinh lớp mười hai đã ra trường đi dã ngoại. Dự định sẽ cho đi trước kì thi nhưng sợ các em sao nhãng nên trường quyết định dời lại chuyến đi này sau khi các em thi xong.

Địa điểm là một khu du lịch, sẽ ở lại đó hai ngày một đêm, một phòng sẽ ở được ba đến bốn người. Nhà trường sắp xếp xe chở học sinh đi, ban đầu Thăng Lê Minh muốn lấy xe của hắn chở cậu đi, nhưng thầy giáo nói hắn chưa có bằng lái nên phải ngồi chung xe cùng lớp.

Mà trước hôm đi dã ngoại, Thăng Lê Minh có mua cho Lạc Tịch Dương một chiếc quần lót bắt Lạc Tịch Dương phải bận đi trong chuyến dã ngoại. Lạc Tịch Dương cũng không nghĩ nhiều nên liền đồng ý bận nó.

Thật ra chiếc quần lót đó là quần lót dạng rung ở bên trong, sử dụng điều khiển từ xa mà Thăng Lê Minh đang giữ.

Đang lúc mọi người nhắm mắt nghỉ ngơi trên xe, Thăng Lê Minh liền nhấn nút khởi động, chỉ rung ở chế độ nhẹ.

Lạc Tịch Dương đang nhắm mắt định ngủ thì phía dưới chấn động, một loạt khoái cảm đổ ấp đến khiến Lạc Tịch Dương căng cứng cả người, chỉ biết nhìn qua Thăng Lê Minh, liền thấy hắn giả bộ đang ngủ.

Lạc Tịch Dương bị rung đến mềm nhũng cả người phải dựa vào Thăng Lê Minh, phía dưới chảy nước làm ước nhẹp quần lót. Cậu dùng sức nắm lấy cổ tay hắn lắc lắc hắn dậy.

Thăng Lê Minh làm như mình vừa tỉnh dậy, mở mắt hỏi cậu: "Làm sao vậy?"

Lạc Tịch Dương trừng mắt nhìn hắn mấp máy môi 'Anh còn dám hỏi, mau tắt nó đi'.

Thăng Lê Minh cười lưu manh, giả ngu: "Anh có làm gì đâu?"

Lạc Tịch Dương tức đến muốn khóc ra, mà dưới tay Thăng Lê Minh lại ấn nút tăng chế độ rung lên.

Vì chế độ đã tăng lên nên Lạc Tịch Dương không còn sức để tức giận nữa, liền cầm tay Thăng Lê Minh đưa vào trong quần lót của cậu.

Thăng Lê Minh thấy cậu chủ động như vậy cũng không từ chối, lấy áo khoác của hắn che hai chân cậu lại. Hắn vói tay tắt điều khiển.

Đưa hai ngón tay xuống dưới cái lồn non đã rỉ nước của Lạc Tịch Dương, Thăng Lê Minh liền dùng ngón tay cắm thẳng vào bên trong. Lạc Tịch Dương bị hai ngón tay đút vào sướng đến nổi toàn thân co giật, mà con cặc bé xinh của cậu từ lúc bị chấn động đã dựng đứng lên, bị giờ bị hai ngón tay của Thăng Lê Minh cắm vào sướng đến nổi cả người run rẩy liền trực tiếp bắn ra.

Thăng Lê Minh ở bên tai cậu nói nhỏ, hơi thở có chút nóng rực như là kiềm chế rất lâu: "Nhạy cảm như vậy? Tôi vừa cắm vào hai ngón tay liền bắn, sướng thế à."

Cả người Lạc Tịch Dương vô lực mà dựa vào người Thăng Lê Minh. Lúc Lạc Tịch Dương cao trào phía dưới cũng thít chặt lấy hắn khiến con cặc thô to của Thăng Lê Minh ở bên này cũng đã cương cứng nhưng còn đang ở trên xe cũng không thể đút nó vào người cậu.

Mà Lạc Tịch Dương sau cơn cao trào cũng lấy lại lý trí, muốn giúp Thăng Lê Minh giải quyết.

Lạc Tịch Dương chui đầu xuống giữa hai chân hắn. Thăng Lê Minh vốn không muốn cho cậu khẩu giao cho hắn, nhưng tình hình hiện tại không thể không làm như vậy, bây giờ hắn cũng không ngăn cản Lạc Tịch Dương như những lần trước nữa.

Vì hai người ngồi ở hàng ghế cuối cùng nên cũng không có người ngồi ở hàng bên cạnh, dù hai người có làm gì cũng không ai nhìn thấy.

*Tình tiết truyện có lẹ quá hông dạ mng, chỗ nào hông kịp thì mấy bạn cmt cho mình chỉnh sửa, khắc phục nhoa

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH] Một Ngày Có Anh Thì Sẽ Có EmWhere stories live. Discover now