Chương 43

2.5K 96 15
                                    

Chương 43: Say rượu

Sau khi ăn xong mọi người đều ra phòng khách ngồi chơi. Mà Lạc Tịch Dương chỉ có thể đứng kế bên ghế Thăng Lê Minh, cứu tinh của cậu là Thăng Vĩnh Phúc vừa ăn xong, được người lớn cho phép có thể trở về phòng bé liền chạy một cái vù đi mất hút để xem tiếp phim hoạt hình rồi.

Mặc dù Thăng Lê Minh muốn tránh mặt cậu nhưng khi nhìn thấy Lạc Tịch Dương còn xinh đẹp hơn lúc trước hắn liền hận không thể chạy đến ôm lấy người vào lòng hôn hít một hồi.

Thăng Lê Minh chỉ nghiêng đầu qua nhẹ một chút nói với Lạc Tịch Dương: "Em đứng đó làm gì, lại đây ngồi." Thăng Lê Minh chỉ vào chỗ bên cạnh mình.

Lạc Kim Phụng nhìn chằm chằm cậu, cô còn phải ngồi cách xa hắn đây.

Thăng Lê Minh còn muốn đứng lên kéo cậu qua ngồi, đã bị Thăng Thịnh Phát ho một cái: "Được rồi, dù gì đó cũng là 'em vợ' của cháu, nên đối xử đàng hoàng một chút."

Thăng Lê Minh nghe đến hai từ 'em vợ' liền nhíu mày tỏ vẻ không vui.

Lạc Tịch Dương nghe xong cũng cúi gầm mặt xuống.

Đúng vậy, hiện tại hai người chính là mối quan hệ anh rể tương lai và em vợ.

Thăng Thịnh Phát nói: "Bây giờ con cũng đã về nước nên tiến hành tổ chức hôn lễ với Kim Phụng, con của hai đứa cũng đã hơn ba tuổi rồi, phải cho con gái nhà người ta một danh phận chứ."

Thăng Lê Minh nghe cũng không thèm nghe liền đứng dậy lạnh lùng nói: "Tùy ông nội và mọi người, mọi người quyết định đi." Nói xong liền đi thẳng ra khỏi nhà, leo lên xe phóng nhanh đi.

Thăng Tiến là người ít lên tiếng cũng không nhịn được nói: "Cái thằng chết tiệt này, toàn bộ mọi chuyện không phải là do nó sao?"

Sau đó mấy ngày liền Thăng Lê Minh cũng không về Thăng gia. Lạc Tịch Dương có chút lo lắng, không biết nên đi hỏi ai, đành phải lấy hết can đảm đi hỏi bác Phúc.

Bác Phúc nói: "Đại thiếu gia rất ít khi về nhà chính của Thăng gia, khi nào có chuyện gặp đại lão gia mới trở về thôi nên cậu đừng lo quá."

Lạc Tịch Dương nghe xong cũng chỉ biết buồn rầu mà rời đi, còn tưởng sẽ được gặp Thăng Lê Minh nhiều một chút.

Tối hôm đó, vẫn như mọi ngày Lạc Tịch Dương đang khuấy sữa cho bé con nhà mình uống, sau khi ăn uống no nê liền chui đầu vô chăn đánh mấy giấc, thật giống như cậu đang nuôi heo sữa vậy.

Bây giờ cũng trời cũng đã tối, bên ngoài trời đang mưa rất to, Lạc Tịch Dương đang đứng cạnh bồn nước để rửa bình sữa, nhìn trời mưa bên ngoài cửa sổ khiến cậu nhớ về chuyện khi xưa.

Đang đứng thẩn thờ thì Lạc Tịch Dương nghe thấy tiếng đập cửa, đã trễ như vậy còn ai đến nhà đập cửa nữa chứ. Lạc Tịch Dương có chút cảnh giác mà đi ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra, Lạc Tịch Dương hoảng sợ nhìn cái người đang đứng trước cửa, chính là người cậu muốn gặp mấy hôm nay. Toàn thân Thăng Lê Minh ước nhẹp, trên người còn xộc lên nồng nặc mùi rượu, Lạc Tịch Dương ngửi thấy cũng muốn say theo.

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH] Một Ngày Có Anh Thì Sẽ Có EmWhere stories live. Discover now