Chương 2

7.3K 194 2
                                    

Chương 2: Đi học

Đứa bé đó cứ như vậy lớn lên trong sự chán ghét của chính gia đình mình. Không ai ngó ngàng đến cậu.

Lúc ba tuổi, Lạc Khởi vẫn gửi cậu vào mẫu giáo với Lạc Kim Phụng. Lạc Kim Phụng chính là người chị đã được sinh ra trước khi cậu ra đời. 

Ông nhìn thấy Lạc Kim Phụng hoạt bát, vui vẻ, còn đứa bé kia chỉ im lặng đi phía sau. Lúc đó ông với Tịch Mịch đã nghĩ cậu là một đứa câm. Đã ba tuổi rồi mà không mở miệng nói chuyện.

Vừa là quái vật lại còn bị câm thì ai mà chịu nổi. Nên càng ngày Lạc gia càng chán ghét cậu.

Đên lúc học hết mẫu giáo, mọi ngưòi xung quanh và người nhà Lạc gia càng khẳng định cậu là một đứa câm.

Tịch Mịch từ ngày đem cậu từ bệnh viện về, bà thật sự xem cậu như người giúp việc trong nhà, cũng chưa từng nói lời nào tốt đẹp trước cậu. Xem cậu như không khí mà bỏ qua sự hiện diện của cậu.

Nhưng điều may mắn là Lạc Khởi với Tịch Mịch vẫn đặt một cái tên tốt đẹp cho cậu. Mặc dù cậu nghĩ đây cũng chỉ là lấy bừa một cái. Cậu tên là Lạc Tịch Dương.

Cứ như thế trải qua suốt mười bảy năm làm không khí trong Lạc gia. Cậu cũng không muốn xem họ là người nhà. Lạc Tịch Dương biết Tịch Mịch và Lạc Khởi là cha mẹ ruột của mình, vì cơ thể cậu có chỗ quái dị nên bọn họ không xem cậu là con của họ. Nhưng không đuổi cậu ra khỏi nhà, để cậu lưu lạc đầu đường xó chợ, còn cho cậu ăn ở thì cũng may mắn lắm rồi.

Phòng họ cho cậu ở là một cái phòng nhỏ chỉ chứa đủ một cái giường đơn và một cái bàn học, nó tối tăm lạnh lẽo mà hướng thẳng về phía bắc, nơi mà mọi cái lạnh giá của thời tiết đều tụ họp lại. Trên chiếc giường cũng chỉ có một tấm nệm mỏng với chiếc chăn mỏng. Gối nằm cũng chỉ là mấy bộ quần áo rách hoặc đã sử dụng đến không còn nhìn ra hình dạng gì được Lạc Tịch Dương dùng để gối đầu mỗi đêm lạnh lẽo. Sống như vậy mười mấy năm cậu cũng thấy quen rồi.

Lạc Khởi mỗi ngày đều đến công ty làm sớm, công ty Lạc gia cũng chỉ làm ăn nhỏ, nhưng cũng có một chỗ đứng nhất định ở thành phố N.

Tịch Mịch thì từ sáng đến tối quen mặt với trung tâm mua sắm, đi làm đẹp với mấy bà bạn, Lạc Kim Phụng khỏi phải nói, nhìn thấy cậu là chán ghét nên cũng suốt ngày không có ở nhà, cô thà đi ra ngoài giao du với mấy đứa bạn còn hơn.

Mà người giúp việc trong nhà chỉ có một người là bà quản gia. Bà cũng xem thường cậu, thường xuyên sai cậu lau nhà, quét nhà, rửa chén, còn bắt cậu tự giặt quần áo của mình. Có một ngày bà lỡ tay làm bể đồ quý giá gì đó của Lạc Kim Phụng. Thế là bà liền đổ tội cho cậu. Lạc Kim Phụng nghe được cậu làm bể liền nổi giận đùng đùng đánh cậu mấy cái.

Nơi bị Lạc Kim Phụng đánh đau rát, má trái sưng đỏ, mà cậu cũng không phát ra được một tiếng kêu than. Chỉ biết cúi mặt đứng yên cho Lạc Kim Phụng đánh.

Nhiều lúc cậu cũng muốn mở miệng nói chuyện nhưng khi mở miệng thì dây thanh quãng lại đau đớn không phát ra được bất kì âm thanh nào.

Từ nhỏ đến lớn không biết là Lạc Khởi cố ý hay là do ý của Lạc Kim Phụng mà Lạc Tịch Dương chỉ toàn học chung lớp với cô.

Vì Lạc Tịch Dương học chung lớp với Lạc Kim Phụng nên mới có chuyện xảy ra.

Thường thì Lạc Kim Phụng sẽ kêu mấy bạn trong lớp bắt nạt cậu. Chứ Lạc Kim Phụng chưa bao giờ trực tiếp bắt nạt cậu.

Như lúc học mẫu giáo thì sẽ kêu bạn lấy màu vẽ lên quần áo của cậu. Đánh cậu khi không có giáo viên canh chừng. Lúc đó trên người Lạc Tịch Dương đâu đâu cũng có vết thương, nhưng chỉ là vết thương nhỏ, lúc Tịch Mịch thấy được cũng chỉ khinh thường mà hừ một tiếng cũng không hỏi cậu bị làm sao.

Lên tiểu học thì kêu mấy bạn xé tập sách của cậu. Lấy viết xóa vẽ bậy lên bàn của cậu, trên bàn toàn là những chữ như 'đồ quái vật', 'thằng câm', hoặc dùng mực vẩy lên đầy bàn học của cậu. Đồng phục đi học của Lạc Tịch Dương chưa bao giờ được nguyên vẹn, không rách chỗ này cũng thiếu chỗ kia.

Lạc Tịch Dương cũng là học sinh ngoan trong mắt mấy giáo viên, nhưng vì Lạc Kim Phụng chơi với mấy bạn nhà có chút quyền thế nên mấy giáo viên cũng nhắm một mắt mở một mắt mà cho qua. 

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH] Một Ngày Có Anh Thì Sẽ Có EmWhere stories live. Discover now