Chương 39

2.3K 76 11
                                    

Chương 39: Rời đi

Đem ngón tay dính đầy tinh dịch của cậu đưa đến cái lồn non của cậu mà xoa nắn hột le đã sưng to.

Vừa bị tay Thăng Lê Minh xoa hột le, kích thích đến nỗi Lạc Tịch Dương siết chặt lỗ đít, đem Thăng Lê Minh siết đến muốn bắn ra, nhưng hắn tức giận vì bị vách thịt siết chặt liền đánh một cái vào mông cậu.

Lạc Tịch Dương không ngờ hắn sẽ đánh mông cậu, đau đến nổi cậu muốn ngất xỉu, nhưng Thăng Lê Minh không cho cậu ngất xỉu, nắm chặt lấy eo cậu mà thô bạo thúc lấy thúc để, sau hơn nửa tiếng đưa đẩy hắn mới bắn tinh dịch vào lỗ đít của cậu.

Cảm thấy bản thân vẫn chưa hết tức giận liền xoay người bóp miệng Lạc Tịch Dương bắt cậu khẩu giao cho hắn.

Toàn thân Lạc Tịch Dương bị đụ đến mềm nhũn, cũng không còn sức lực mà từ chối. Cậu trong mơ màng mà ngậm lấy con cặc tính đầy dâm dịch của cậu, Thăng Lê Minh đè đầu Lạc Tịch Dương vào giữa háng hắn. Bắt cậu phun ra nuột vào con cặc thô to của hắn. Con cặc to dài đụng đến yết hầu của cậu, còn làm khóe miệng Lạc Tịch Dương rách ra chảy cả máu.

Thăng Lê Minh nhìn cũng đau lòng không thôi nhưng vẫn không buông tha cho cái miệng của Lạc Tịch Dương.

"Không phải em rất muốn khẩu giao giúp tôi sao, bây giờ tôi cho em toại nguyện." Trong giọng nói của hắn đã không còn chút cưng chiều nào.

Rất lâu sau đó hắn cũng đè chặt đầu Lạc Tịch Dương, bắn tinh dịch vào miệng cậu. Vì bắn quá nhiều nên Lạc Tịch Dương không nuốt kịp, tinh dịch liền chảy ra khỏi miệng.

Sau đó Lạc Tịch Dương liền ngất đi.

Nhìn Lạc Tịch Dương bị hắn đụ hết ba cái động, từ trên xuống dưới không chừa lại chỗ nào. Bây giờ hắn mới cảm thấy hối hận vì mình cũng là người có lỗi khi không bảo vệ được cậu.

Cũng không ôm Lạc Tịch Dương đi tắm mà lấy điện thoại ra điện cho Thăng Thịnh Phát.

Thăng Lê Minh trong giọng có chút lạnh lùng nhưng rất dứt khoát: "Ông nội, chuyện ông nói con đi Mỹ, bây giờ con đồng ý, sáng ngày mai liền đi."

Thăng Thịnh Phát cũng hốt hoảng, mới mấy hôm trước thằng bé còn kịch liệt phản đối, mà bây giờ đòi sáng ngày mai đi.

Ông hỏi lại hắn: "Con có chuyện gì sao? Đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Thăng Lê Minh rất nhanh đáp lại: "Đã suy nghĩ kĩ rồi ạ, ông nội ông sắp xếp nhanh cho cháu đi."

Thăng Thịnh Phát vui mừng không thôi, liền kêu bác Phúc chuẩn bị nhanh nhất có thể.

Trước khi thi đại học mấy ngày, Thăng Thịnh Phát đã bắt Thăng Lê Minh về Thăng gia một chuyến.

Thăng Thịnh Phát cũng đã suy nghĩ rất lâu về điều này, bây giờ ông mới dám thảo luận cùng Thăng Lê Minh.

Hai người ngồi đối diện với nhau, trên gương mặt già nua của Thăng Thịnh Phát cũng không còn nét cười nữa, một bộ nghiêm nghị nói với Thăng Lê Minh: "Ta đã quyết định cho con, một là con từ bỏ quyền thừa kế Thăng gia để đến với đứa bé đó, hai là con rời xa đứa bé đó đi Mỹ du học, con phải lấy được bằng thạc sĩ, tiến sĩ gì đó cũng được, trong lúc đó con còn phải phát triển tập đoàn lên một tầm cao khác, nếu không con đừng hòng trở về nước."

Thăng Lê Minh nghe xong cũng kịch liệt phản đối: "Ông nội, con không đi Mỹ, dù có từ bỏ quyền thừa kế Thăng gia con cũng không rời xa em ấy."

Thăng Thịnh Phát cũng tức giận ném đồ gì đó vào người hắn: "Ta cho con mấy ngày suy nghĩ, con về suy xét cho cẩn thận đi. Đây là tương lai của con, ta đã trải sẳn một đường rộng mở cho con, con đừng làm ta thất vọng."

Thăng Lê Minh tức tối xoay người rời đi.

Đúng là ông trời sắp đặt hai người không thể ở bên nhau, bây giờ hắn cũng phải rời xa cậu để xem xét lại bản thân. Đối với hắn, cậu giống như giấc mộng thanh xuân, đẹp đẽ, tươi sáng nhưng lại bị hắn làm trở nên đen tối.

Thăng Lê Minh cũng không có ý định đợi Lạc Tịch Dương tỉnh lại, sau khi giúp cậu tắm rửa sạch sẽ, ôm cậu trở về giường, hắn liền hôn lên trán Lạc Tịch Dương một cái liền xoay người dọn đồ rời đi, trước khi đi còn đắp chăn kĩ càng lại cho cậu.

Buổi sáng Lạc Tịch Dương mở mắt thức dậy, toàn thân cậu đau nhức đến nỗi tay chân rã rời, không muốn nhúc nhích. Lại không nhìn thấy Thăng Lê Minh ở trong phòng, Lạc Tịch Dương còn nằm trên giường suy nghĩ sẽ đem chuyện đó nói cho hắn. Nhưng khi cậu ngồi dậy đã nhìn thấy trên tủ để một tờ giấy trắng, là chữ viết của Thăng Lê Minh.

Trên đó viết: "Tôi xin lỗi em, là tôi có lỗi với em, tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân mình khi đã làm chuyện có lỗi với em, em hãy cầm lấy tấm thẻ này mật khẩu là ngày sinh của em, tôi sau này sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa."

Lạc Tịch Dương nhìn thấy bên cạnh là một cái thẻ ATM, trong lòng chấn động, hắn bỏ đi rồi, Thăng Lê Minh bỏ rơi cậu rồi. Cậu còn định tìm hắn giải thích mà hắn còn chưa chịu nghe cậu giải thích một lời đã bỏ đi.

Lạc Tịch Dương đau lòng ôm tờ giấy trong ngực khóc nức nở ngất xỉu thêm lần nữa.

Sau khi tỉnh dậy lần nữa cậu đã thấy gương mặt của Tấn Thành ở bên cạnh.

Tấn Thành nhìn thấy cậu cũng chỉ biết lắc đầu: "Thăng Lê Minh đi Mỹ rồi, cậu đừng đau lòng nữa, hai người cũng không thể ở bên nhau lâu dài được. Nhưng nếu cậu yêu hắn, thì cậu đợi hắn trở về mà đến tìm hắn. Mà tôi cũng không biết khi nào hắn trở về."

Sau đó Tấn Thành chở Lạc Tịch Dương về Lạc gia, nhìn cậu ngồi thất thần sau xe cũng không lên tiếng nói gì.

Cái tên Thăng Lê Minh đó nói đi liền đi, còn bỏ mặc người ta.

Thăng Lê Minh là cái tên khốn nạn, rút chim vô tình!

Tấn Thành nghĩ phải nói cho dì Tuyết biết mới được.

Sau khi Tấn Thành điện thoại cho Lâm Tuyết, bà cũng rất ngạc nhiên, cũng không hiểu nổi hắn đang nghĩ cái gì trong đầu. Nhưng trước đó bà đã nghe Thăng Thịnh Phát nói, nếu hắn không làm được gì ra hồn thì đừng hòng về nước, đừng hòng nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Nhưng nếu hắn quyết định nhanh chóng, bà khẳng định là giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH] Một Ngày Có Anh Thì Sẽ Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ