Chương 40

2.6K 88 18
                                    

Chương 40: Khám thai

Từ ngôi nhà chứa đầy hơi thở của Thăng Lê Minh, Lạc Tịch Dương trở về Lạc gia, cậu cứ thế chui rút ở trong phòng mấy ngày liền đều không chịu ra ngoài. Lạc Khởi và Tịch Mịch cũng không quan tâm đến cậu.

Sau đó vài ngày, có một buổi bốn người ngồi chung bàn ăn, Lạc Tịch Dương gắp một miếng cá lên định ăn thì vừa đưa đến miệng mùi tanh tưởi xộc lên mũi khiến cậu phải chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn mửa.

Lạc Khởi và Tịch Mịch nhìn nhau mặc dù chán ghét cậu nhưng cũng sợ cậu bị bệnh gì đó lây cho cái nhà này. Mà Lạc Kim Phụng nhìn vào cũng suy đoán một chút.

Lạc Kim Phụng nói cha và mẹ khi "cả nhà" ăn xong vào thư phòng của cha nói chuyện một chút.

Sau khi cả ba người vào phòng, Lạc Kim Phụng liền đem chuyện Lạc Tịch Dương có quan hệ với Thăng Lê Minh nói cho họ biết. Cũng nói chuyện mình đã từng lăn giường với Thăng Lê Minh.

Lạc Khởi tức giận đập bàn mắng Lạc Kim Phụng: "Mày nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả? Tao cho mày ăn học đàng hoàng mà mày làm ra loại chuyện này?"

Tịch Mịch cũng tức giận, nhưng có suy nghĩ gì đó nắm lấy tay cô hỏi: "Vậy con có thấy mình có dấu hiệu gì không?"

Lạc Kim Phụng cũng lắc đầu, đem mọi chuyện kể chi tiết cho họ nghe: "Con cũng không biết mình có lên giường với Thăng Lê Minh hay chưa, lúc định cởi quần áo thì con đã bị ai đó đập ngất xỉu, sáng thức dậy thì thấy cả người trần trụi rồi, nhưng trong chăn có vết máu, mà con lại không có cảm giác đau nhức gì cả."

Tịch Mịch im lặng suy nghĩ, sau đó bà nói: "Có thể con chưa có xảy ra quan hệ với Thăng Lê Minh, nhưng cái tên quái vật kia đã từng quan hệ với hắn, nếu mẹ không lầm thì hiện tượng lúc nảy chính là nó đã mang thai."

Lạc Khởi quay lại trừng mắt bà: "Bà nói cái gì? Nó là nam thì làm sao mang thai?"

Tịch Mịch liền phản bác lại: "Ông đừng quên nó cũng có cái kia, lại đến tháng giống như phụ nữ bình thường, nên rất có khả năng sẽ mang thai."

Lạc Tịch Dương đừng nghĩ khi cậu trộm băng vệ sinh trong phòng bà, lúc đầu bà cũng không biết, nhưng khi để ý kĩ nếu đến ngày đó mỗi tháng, số băng vệ sinh bà mua sẳn để đó sẽ thiếu một, hai cái. Đây cũng là việc tình cờ bà mới phát hiện ra cái tên quái vật đó cũng sẽ đến tháng.

Nếu Lạc Tịch Dương đến tháng thì bộ phận đó cũng sẽ phát triển như con gái, sẽ có tử cung đầy đủ, xảy ra quan hệ vẫn có khả năng cao sẽ mang thai.

Lạc Khởi nghe xong cũng ngồi phịch xuống ghế, gương mặt đã có nếp nhăn nhíu mày lại, sau đó ông lại nhớ ra một việc: "Theo như Kim Phụng nói thì đứa bé trong bụng tên quái vật đó chính là cháu ruột của nhà họ Thăng."

Tịch Mịch cũng gật đầu đồng ý, ba người liền bàn kế sách xem phải tính với đứa bé đó như thế nào.

Ngày hôm sau, Tịch Mịch cùng Lạc Kim Phụng liền dẫn Lạc Tịch Dương đi đến bệnh viện. Bà có quen một người bác sĩ ở khoa phụ sản, cũng có quan hệ bạn bè với vị bác sĩ đó.

Trong phòng khám là một người phụ nữ khoảng chừng bốn mươi tuổi, nhưng vẫn còn rất trẻ. Đây là người bạn mà Tịch Mịch quen biết, vì hai người từng học chung với nhau.

Trông vị bác sĩ đó nhìn trẻ hơn Tịch Mịch rất nhiều, chắc là do lúc nào cũng chăm sóc da kĩ càng, một chút nếp nhăn ở trên mặt cũng không có.

Tịch Mịch dẫn Lạc Tịch Dương vào, vị bác sĩ đó cũng lấy làm hiếu kì, đây là khoa phụ sản sao lại dắt một cậu bé vào chứ?

"Ngọc Quý, hôm qua mình có điện thoại nói với cậu sẽ dắt con mình đến khám." Trên mặt Tịch Mịch có chút gượng gạo.

Vị bác sĩ nữ này tên Mai Ngọc Quý, là bạn hồi cấp ba của Tịch Mịch.

Mai Ngọc Quý nâng mắt nhìn Lạc Tịch Dương, lại cảm thấy đứa bé này có chút quen mắt. Cũng không nhớ là đã gặp cậu ở đâu nên cũng không hỏi ra miệng.

Mai Ngọc Quý nghi hoặc nhìn Tịch Mịch: "Đứa bé là nam?"

Gương mặt của Tịch Mịch cũng cứng đờ vài giây, sau đó bà mới trả lời: "Nó... nó là người... song tính..."

Mai Ngọc Quý rất lấy làm kinh ngạc, mặc dù cô đã nghe qua có người song tính nhưng không nghĩ mình sẽ gặp được trực tiếp, còn là con của bạn học cũ.

Mai Ngọc Quý gật đầu đã biết liền kêu hai người đi vào bên trong phòng siêu âm.

Sau một hồi quan sát, đưa máy siêu âm tìm kiếm thai nhi. Mai Ngọc Quý rất nhanh liền phát hiện ra có một túi thai đang ở trong cổ tử cung của cậu bé. Theo kinh nghiệm làm nghề mấy năm của cô, cổ tử cung của đứa bé này phát triển giống với phụ nữ, nhưng lại có kích thước rất nhỏ, tỉ lệ mang thai sẽ không cao. Hiện tại lại có một sinh mạng nhỏ bé đang phát triển ở bên trong, đây giống như một chuyện kỳ tích vậy.

Trên máy siêu âm hiển thị một túi thai với đường kính gần 30mm.

Mai Ngọc Quý nhìn Lạc Tịch Dương lại nhìn Tịch Mịch nói: "Đã có tim thai, đường kính túi thai cũng đã được 30mm, thai nhi đã hơn hai tháng."

Lạc Tịch Dương ngẩng người, thai nhi đã hơn hai tháng, hai tháng trước chính là lần cuối cậu quan hệ cùng Thăng Lê Minh.

Trong đầu Lạc Tịch Dương nảy ra một suy nghĩ, không biết khi Thăng Lê Minh biết cậu đã mang thai con của hắn, hắn có thể quay trở lại bên cạnh cậu không? Cậu sẽ đem sự thật nói cho hắn biết.

Từ lúc Thăng Lê Minh rời đi, Lạc Tịch Dương sống như một cái xác không hồn ở Lạc gia.

Mà Tịch Mịch biết cậu mang thai con của Thăng Lê Minh cũng cảm thấy cậu có chút hữu ích, làm được một việc tốt cho nhà họ Lạc.

Lần đầu tiên bà nói chuyện nhỏ nhẹ với Lạc Tịch Dương, trong giọng nói cũng không có phần chán ghét: "Tịch Dương con giỏi lắm, còn mang được dòng máu của Thăng gia."

Nghĩ Lạc gia của mình sắp được đổi đời, Tịch Mịch không chút giấu giếm muốn khoe khoang với bạn cũ.

Mai Ngọc Quý nghe hai chữ 'Thăng gia' liền nhíu mày nhìn Tịch Mịch, cô cũng cười giả lả hỏi: "Đứa bé là của Thăng gia sao? Là của ai vậy?"

Tịch Mịch hận không thể đem chuyện này tung lên báo, liền vui vẻ trả lời câu hỏi của Mai Ngọc Quý: "Của đại thiếu gia Thăng gia, Thăng Lê Minh."

Mai Ngọc Quý nghe xong cũng không nói gì, sau đó căn dặn Lạc Tịch Dương phải cẩn thận này nọ kia kia trong lúc cậu đang mang thai.

Tịch Mịch kêu Lạc Tịch Dương ra ngoài đợi bà có chuyện riêng muốn nói với Mai Ngọc Quý.

Tịch Mịch nói: "Ngọc Quý, việc Tịch Dương là người song tính còn mang thai, bà đừng nói với ai được không?"

Mai Ngọc Quý cười nói: "Vì lương tâm nghề nghiệp, cũng là nghĩa vụ bảo vệ bệnh nhân nên tôi cũng sẽ không nói gì đâu."

Tịch Mịch nắm lấy tay bà nhỏ giọng nói cảm ơn, liền dẫn Lạc Tịch Dương rời đi.

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH] Một Ngày Có Anh Thì Sẽ Có EmWhere stories live. Discover now