Hắn uống nhiều như vậy làm gì chứ hả!?

Vươn tay đỡ lấy thân thể ước đẫm của hắn, dìu hắn đến xô pha, lại không cẩn thận vấp chân ngã xuống, bị Thăng Lê Minh đè bên dưới thân.

Thăng Lê Minh mơ mơ màng màng ngửi thấy mùi trên người Lạc Tịch Dương, cảm thấy mùi hương này vô cùng quen thuộc Thăng Lê Minh vô thức mà cúi xuống cắn lấy cổ cậu.

Lạc Tịch Dương đau đớn giãy giụa muốn thoát khỏi hắn, nhưng sức lực của cậu làm sao bằng Thăng Lê Minh.

Cũng may bác Phúc ở trong phòng định đi ra uống nước thì thấy cảnh này. Chạy nhanh đến lôi người Thăng Lê Minh ra. Hỏi cậu có sao không, sau đó hai người đưa hắn về phòng.

Về phòng mở đèn, dưới ánh đèn trong phòng bác Phúc mới nhìn thấy vết cắn trên cổ Lạc Tịch Dương, có chút đau lòng mà lắc đầu. Mở cửa đi xuống lấy khăn để giúp hắn lau người.

Còn Lạc Tịch Dương ở đây thì bận rộn, hì hục mà thay quần áo cho hắn.

Nhìn thấy cái đó của Thăng Lê Minh đang ngủ say, Lạc Tịch Dương không khỏi cảm thấy miệng lưỡi khô nóng, nhưng rất nhanh cậu đã bỏ qua cảm xúc đó, nhanh chóng bận đồ lại cho hắn.

Lạc Tịch Dương liền thức cả đêm lau người cho hắn, sợ hắn sẽ phát sốt.

Lúc sáng Thăng Lê Minh tỉnh dậy, trong đầu đau nhức không thôi. Từ hôm trở về, Thăng Lê Minh ăn đúng một buổi cơm với mọi người, mấy hôm sau hắn liền nốc rượu thay cơm. Cũng không biết bản thân vì sao lại nằm ở đây.

Trong mơ màng lại nghe tiếng đẩy cửa. Thăng Lê Minh liền ngước nhìn cái người đang đi vào, hắn cũng không chớp mắt lấy một cái.

Lạc Tịch Dương bưng một tô cháo vừa nấu xong đem lên cho hắn ăn, còn có một ly nước chanh để hắn uống giải rượu.

Thăng Lê Minh nhìn thấy Lạc Tịch Dương lại muốn né tránh cậu, lại không muốn Lạc Tích Dương nhìn thấy bộ dạng này của hắn, nên Thăng Lê Minh liền muốn tránh né cậu: "Em để đó rồi ra ngoài đi."

Lạc Tịch Dương đặt tô cháo xuống liền nhanh chóng đi ra ngoài. Thăng Lê Minh nhìn tô cháo to như vậy cũng không có một chút khẩu vị gì.

Lạc Tịch Dương lại gõ cửa đi vào đưa cho hắn một vỉ thuốc hạ sốt, cậu lại muốn xoay người đi ra ngoài liền bị Thăng Lê Minh nắm lấy.

Thăng Lê Minh nhìn thấy cậu quan tâm mình nhiều đến như vậy, trong lòng có một chút dư vị chua chát, nhưng bây giờ hắn lại lười biếng nói: "Tay chân tôi đều không có sức, em đút tôi ăn cháo đi."

Mặc dù Thăng Lê Minh muốn tránh né cậu, nhưng không phải hắn không thể "vòi vĩnh" chuyện gì đó với cậu. Chỉ cần là yêu cầu của Thăng Lê Minh, Lạc Tịch Dương nhất định sẽ không từ chối.

Nhưng sự thật là Lạc Tịch Dương vốn muốn từ chối, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay cậu có chút nóng nên Lạc Tịch Dương mới gật đầu đồng ý đút cháo cho hắn ăn.

Cậu giống như là đang đút Thăng Vĩnh Phúc ăn, chậm rãi từ tốn, sợ người ta nuốt không kịp.

Thăng Lê Minh nhìn thấy động tác của cậu quá chậm chạp nhưng cũng không mở miệng hối thúc cậu. Rất lâu mới đút xong một tô cháo to, giúp hắn uống thuốc, giúp hắn thay quần áo.

Mà đứng nhìn Thăng Lê Minh thay quần áo, mặt Lạc Tịch Dương có chút bỏ bừng.

Tại sao bây giờ hắn lại gầy đến như vậy? Lúc trước cũng đâu đến nỗi nào.

Sau đó bác Phúc ở ngoài gõ cửa nói Thăng Thịnh Phát muốn gặp hắn, còn kêu hắn dắt theo Lạc Tịch Dương.

Chờ Thăng Lê Minh chuẩn bị xong xuôi, hai người mới đi đến phòng sách của Thăng Thịnh Phát.

Hai người trước sau đi vào phòng, nhìn thấy Thăng Lê Minh cả người vui vẻ đi vào, người đi theo sau lưng mặt còn có chút đỏ.

Thăng Thịnh Phát nhìn thấy hắn liền giận dữ mà ném gạt tàn vào người hắn. Lạc Tịch Dương chân nhanh hơn não chạy đến đỡ cho hắn, cái gạt tàn cứ như vậy bay thẳng vào đầu cậu. Cùng lúc đó ông đã quát lớn: "Hai đứa còn ra thể thống gì không?"

Gạt tàn rơi xuống nền đất phát ra một tiếng 'keng' vang dội.

Đầu Lạc Tịch Dương liền chảy máu, Thăng Lê Minh liền ôm lấy Lạc Tịch Dương vào lòng, lạnh lùng kêu một tiếng: "Ông nội."

Thăng Thịnh Phát cảm thấy mình cũng hơi quá tay, nhưng là do cậu chạy đến đỡ thay cho Thăng Lê Minh, ông chỉ biết lắp bắp nói: "Ông... ông không... cố ý."

Thăng Lê Minh còn định lên tiếng nói cái gì đó, Lạc Tịch Dương đã nắm lấy tay áo hắn.

Thấy máu trên đầu cậu chảy ra rất nhiều, Thăng Lê Minh cũng không muốn đứng đôi co với Thăng Thịnh Phát nữa, liền bế cậu trở về phòng hắn.

Trở về phòng, để cậu ngồi ở trên giường liền chạy đi kiếm bông băng giúp Lạc Tịch Dương xử lý vết thương.

Tay Thăng Lê Minh nhẹ nhàng lau đi vết máu, thoa thuốc cầm máu, mọi động tác đều rất nhẹ nhàng, trên miệng lại tức giận mắng: "Em bảo vệ cho tôi làm cái gì? Tôi không xứng."

Trong lòng Lạc Tịch Dương nóng vội, muốn nhân cơ hội này cùng hắn giải quyết khúc mắc giữa hai người.

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH] Một Ngày Có Anh Thì Sẽ Có EmWhere stories live. Discover now