Chương 1

14.5K 224 13
                                    

Chương 1: Chào đời

Vào khoảng thời gian người ta xem là đông chí, chính là thời điểm mà mặt trời xuống tới điểm thấp nhất lệch về phía nam trên bầu trời để sau đó bắt đầu quay về phía bắc, cũng là ngày bắt đầu cho mùa đông lạnh lẽo tại bắc bán cầu.

Cũng trong khoảng thời gian đó, tại bệnh viện M của thành phố N có một ca sắp sinh đang được người nhà đưa vào phòng sinh, hai vợ chồng kia hạnh phúc vì sắp chào đón một sinh mạng bé nhỏ.

Có một người phụ nữ đau quần quại nằm trên giường được các y tá đẩy vào phòng, cơn đau xuất phát từ cơn co tử cung, tạo nên cơn co thắt không do người phụ nữ đó tự điều khiển được. Người chồng chỉ biết cầu nguyện với ông trời để vợ ông vượt cạn thành công.

Người phụ nữ tên Tịch Mịch, trong bụng bà được các bác sĩ siêu âm là một đứa bé trai. Bà và chồng mình là Lạc Khởi đều mong ngóng đứa con trai này. Đứa con trai duy nhất của nhà họ Lạc.

Lạc Khởi đã bốn mươi tuổi, nhưng trông ông chỉ mới như ba mươi sáu, ba mươi bảy tuổi. Khuôn mặt ông là kiểu vuông chữ điền, nhìn vào rất phúc hậu.

Năm tháng trước, vợ ông cũng vừa mới hạ sinh cho ông một cô công chúa nhỏ đặt tên là Lạc Kim Phụng. Sau đó các bác sĩ lại phát hiện được còn có một sinh mệnh nhỏ bé đã được bốn tháng vẫn còn đang nằm trong bụng bà.

Hôm nay, chưa đến ngày sinh mà bác sĩ dự tính trước, nhưng Tịch Mịch lại đau bụng dữ dội, khuôn mặt Lạc Khởi xanh méc, ông gấp rút đưa bà đến bệnh viện.

Trong phòng đẻ là tiếng hét ầm ĩ của Tịch Mịch, đứa nhỏ lì lợm không chịu ra, khiến bà đau như muốn chết đi.

Sau một trận đau đớn, cuối cùng đứa bé cũng đã chào đời, thời gian là giờ dậu ngày 22/12. Bà nhìn thấy đứa bé trai được sinh ra vừa vui mừng vừa đau đớn nên đã ngất đi.

Mấy y tá đứng quây quanh bà vẫn đang quấn khăn cho đứa bé. Khi cô định bế đứa bé lên để lau phía dưới, cô y tá đã hét một tiếng la thất thanh vang vọng cả phòng.

"Á... đứa... đứa bé... có... có..." Cô vừa hét vừa chỉ về phía dưới của đứa bé.

Mấy y tá xung quanh thấy vậy cũng quây quanh xem. Trên mặt ai cũng hiện ra nét hốt hoảng. Không tin vào mắt mình.

Đứa bé như vậy lại là người song tính. Phía dưới là con chim bé nhỏ đỏ hỏn yếu ớt, sau đó còn nhìn thấy một bé bướm nho nhỏ, thứ mà không nên có trên người một đứa bé trai.

Mấy cô ý tá kinh ngạc không nói nên lời, đành bế đứa bé ra cho ba nó xem. Khi nhìn thấy y tá bế em bé ra, Lạc Khởi vui mừng đưa tay định bế đứa bé, nhưng lại để ý thấy nét kinh ngạc trên mặt cô y tá.

Ông sốt ruột hỏi cô: "Làm sao vậy? Vợ tôi có chuyện gì sao? Hay đứa bé bị làm sao?"

Cô y tá không biết nên trả lời ông như thế nào, đành đưa tay chỉ xuống phía dưới của bé cho ba bé nhìn rõ.

Nét mặt phúc hậu của Lạc Khởi khi nhìn thấy nơi đó cũng trở nên trắng bệch, mắt mở to, há hốc mồm không nói nên lời.

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH] Một Ngày Có Anh Thì Sẽ Có EmWhere stories live. Discover now