Để em tặng anh một cành hoa (60)

134 14 24
                                    

Ngày hôm sau,

Bên trong văn phòng quân đội ở đại bản doanh, một nhóm người đàn ông ăn mặc nghiêm chỉnh đang ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn họp to lớn được đặt ở giữa phòng, ai nấy cũng đeo trên mắt một cặp kính dày cộm xem chừng đều là những người chức cao vọng trọng trong bộ máy nhà nước. Trong số mấy người bọn họ dĩ nhiên có chỉ huy Erwin Smith, đội trưởng Hange Zoe, binh trưởng Levi Ackerman và cả Leroux Meitsuki đang lười biếng ngáp ngắn ngáp dài.

Cái nắng vàng chói chang của buổi xế chiều xuyên thẳng qua ô cửa sổ làm nổi bần bật mái tóc cam chói mắt, bộ dạng thiếu ngủ cộng với bộ quân phục có phần hơi xộc xệch khiến hình ảnh của Leroux Meitsuki trong mắt mấy tên quan chức kia không khác gì một kẻ lạc loài, thừa thải bị người khác nhét vào trong buổi họp trang nghiêm này.

Mà trong lòng cô gái kia lại chỉ biết mắng thầm, đêm hôm qua sau khi Levi Ackerman rời đi, trái tim thổn thức của người con gái cứ đập liên hồi khiến cô cả đêm thao thức không tài nào ngủ được, báo hại hôm nay cô cả ngày thèm được ngủ, còn phải đại diện ban nghiên cứu tham gia cuộc họp về vụ việc bảy cái xác vô danh kia.

Leroux Meitsuki đưa tay lên xoa bóp cần cổ đau nhức của mình, khẽ mắng tên đàn ông hôm qua dám cưỡng hôn cô, lại xui rủi thế nào vừa ngẩng đầu lên đã va trúng ánh mắt khó chịu của tên đàn ông ấy. Cô thật muốn tặng cho anh ta một cú đấm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy người này cũng thật sự quá đẹp trai, khiến cô không nỡ ra tay. Đúng là điên mất rồi, lúc trước cô đâu có thấy anh đẹp trai đến mức này, bây giờ chỉ nhìn thoáng thôi cũng khiến tim con người ta rộn ràng.

Cô gái nhỏ chậm rãi nhoẻn miệng trưng ra một nụ cười vô tội tặng anh, cái đầu nghiêng sang một bên dường như vô cùng vui vẻ.

Bên này Levi Ackerman nhíu chặt đôi chân mày, đặt cặp mắt mình dán chặt lên cái áo sơ mi trắng xộc xệch trên người cô, có lẽ do vội vàng chạy đến đây nên không kịp chỉnh trang quân phục, nhưng mà có cần vội đến mức mấy cái cúc áo trên cùng cũng không chịu cài vào? Bờ vai trắng nõn nà như có như không lộ ra khỏi cổ áo làm ngứa ngáy trái tim con người ta.

Phía đầu bàn họp bắt đầu rục rịch tiếng động, người đàn ông trẻ tuổi chậm rãi lên tiếng, anh ta tự giới thiệu mình là trợ lý của Bộ tư lệnh sau đó bắt đầu vào thẳng vấn đề, nói sơ qua về vụ việc chấn động toàn quân đội đêm hôm qua. Anh chàng này xem ra cũng vô cùng thẳng thắn khi dõng dạc giao toàn bộ vụ án lần này cho binh đoàn Trinh sát trực tiếp xử lí mặc kệ sự có mặt của chỉ huy quân Cảnh vệ - người đáng ra phải lo toan sự an ninh trong thành.

Leroux Meitsuki khẽ mỉm cười thầm đánh giá người đàn ông trẻ tuổi vài câu, nếu không phải do có Bộ tư lệnh chống lưng thì người đàn ông này cũng thuộc loại đầu đội trời chân đạp đất mới dám phát ngôn như thế. Từ trong ra ngoài ai chẳng biết quân Cảnh vệ được biết bao nhiêu quan chức bệ đỡ, họ không vừa ý ai chỉ cần một cái búng tay cũng có thể khiến người ta mất mạng. Mà anh chàng kia cũng chỉ là người phát ngôn của Bộ tư lệnh, quyết định lần này của phía Bộ tư lệnh đã đủ thể hiện được mức độ tín nhiệm của quân Cảnh vệ trong bộ máy quân đội mà không cần điểm mặt dè bỉu.

[Levi Ackerman] Để em tặng anh một cành hoaWhere stories live. Discover now