Để em tặng anh một cành hoa (17)

149 13 1
                                    

'Cộc, cộc, cộc..'

Tiếng mấy ngón tay gõ đều đều lên tấm ván gỗ vang lên văng vẳng giữa trời đêm u mịch, Leroux Meitsuki một tay vân vê cái váy bị khô cứng bởi thứ máu tanh hôi của mình, một tay gõ cộc cộc mặc kệ cả nhà kho ai nấy đều đang say giấc. Xung quanh có tiếng hít thở ra vào của mấy người đàn ông lựa lưỡng, lão háo sắc...à không, lão Chen vì muốn bảo vệ cô khỏi đám đàn ông kia, ông dùng sức mình đấu với bọn họ cuối cùng cướp được vị trí rộng rãi phía trong góc. Nên giờ Meitsuki cô mới có cơ hội mà thoải mái chuyển mình liên tục.

Vừa xoay mình đã động phải cánh tay nhỏ bé của Ya An, cô cười mỉm, nhẹ nhàng cởi cái áo da ra, lần mò trong bóng tối, đắp lên người nó. Thằng bé rất ngoan, không quấy khóc như những đứa trẻ khác, ngược lại liên tục vâng vâng dạ dạ...cũng không nhõng nhẽo đòi gặp mẹ...

Nghĩ đến đây, Meitsuki thở một hơi dài.

Biết phải làm sao đây.

"Cô đang bận tâm điều gì à?" lão Chen cảm thấy Meitsuki cứ trằn trọc liên tục liền thấp giọng hỏi nhỏ.

Đợi một lúc không thấy đối phương trả lời, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng đáp lại ông một tiếng "Ừ."

Lão Chen nghe đến đây cũng gật gù không hỏi nữa, một phần vì muốn cô tập trung với những thứ trong đầu, một phần vì không muốn làm ảnh hưởng giấc ngủ của mọi người xung quanh. Meitsuki bây giờ đối với lão không khác gì người thân trong gia đình, thậm chí còn hơn như thế. Lão từng tuyên bố sẽ phục tùng cô đến cuối đời, cuối cùng bị cô phất tay ra điều "Đến cuối đời thì phiền lắm." Đổi lại được tiếng cười hề hề của cha con lão. Đó chính là khoảnh khắc vui hiếm có của bọn họ sau trận tấn công vừa qua.

Suy nghĩ vẩn vơ, lão xoay người ôm lấy Ya An, xoa đầu nó bắt đầu thiu thiu vào giấc mộng.

Bên này Meitsuki lăn qua lăn lại, chịu không được ngồi hẳn dậy, lò dò từng bước muốn ra ngoài hóng gió. Cũng may nhờ lão Chen phát giác ra mắt cô không tốt, nên đã tranh được vị trí nhà kho ở tầng trệt, nơi đây thoáng đãng nên rất nhanh Meitsuki đã mò được ra đến hành lang bên ngoài. Lúc trước khi ra ngoài, cô có tiện tay cầm theo mấy cây nến bên mình, vừa ra đến ngoài đã ngay lập tức đốt nến phòng thân.

Nghĩ ngợi một lúc, Meitsuki lò dò theo đường hành lang đi về phía cầu thang ở trong góc. Lần thứ hai Meitsuki bước lên nó, buổi sáng thì mang theo tâm trạng tò mò, nóng lòng muốn tìm được thư viện thật nhanh, bây giờ lại ưu phiền, muốn tìm một nơi kín đáo để giải khuây.

Mỗi bước chân nó khiến cô đến gần với thư viện hơn, lại khiến cô nhớ đến sự việc lúc sáng rõ hơn...và cả lời đề nghị của Hange vào lúc trước khi cô rời đi.

"Cô nghĩ sao về việc gia nhập vào đội chúng tôi?"

Ý cô ấy là...gia nhập binh đoàn Trinh sát?

Thật ra bọn họ có lý do để mời cô gia nhập, bởi ý kiến phát triển về điện não đồ là của cô. Họ muốn được cấp trên thông qua, thì dĩ nhiên họ phải cho cô một danh phận đàng hoàng. Chứ chẳng có quan chức nào chịu lắng nghe ý kiến của một con dân đen không quyền thế.

[Levi Ackerman] Để em tặng anh một cành hoaWhere stories live. Discover now