Để em tặng anh một cành hoa (34)

116 11 8
                                    

Sau một buổi dài ngồi hàn thuyên mấy chuyện trên trời dưới đất, Leroux Meitsuki thấy trời gần tối cũng nhanh chóng xin phép ra về. Ya An quyến luyến một bước cũng không chịu buông tay, thằng nhóc nằng nặc đòi cùng cô trở về doanh trại khiến lão Chen trái tim như vỡ làm đôi. Nuôi nó lớn khôn bao nhiêu năm bây giờ lại muốn vứt bố nó sống một mình...lão đưa tay vỗ lên cái mông nó bôm bốp rồi cả lão và Meitsuki cùng nhau phá lên cười cực kỳ vui vẻ.

Bước đi trên con đường cũ, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút mới lạ. Mới lạ ở đây không phải là ở cảnh sắc, mà lạ là ở trái tim người con gái ấy. Ngày nào đến đây đã luôn miệng oán than, trách số phận trớ trêu đưa cô đến cái nơi cũ nát này, bây giờ lại cảm thấy xung quanh có chút thân thuộc...

Có chút muốn bảo vệ vẻ yên bình của thành phố này.

Thêm một chút muốn nụ cười của cha con lão Chen lúc nào cũng rộn ràng như thế.

Thêm nhiều chút muốn gặp lại người kia..

Cả con đường người dân đi ngược về xuôi, thậm chí còn có chút vội vàng sợ sẽ muộn giờ thứ gì đó. Leroux Meitsuki lúc này cũng chẳng dư chỗ để bận tâm xem họ đang làm gì, chỉ biết là cô cần phải trở về trước khi trời tối, lúc nãy do lâu ngày không gặp nên cô có trò chuyện hơi lố, qua năm giờ chiều mới chịu đứng dậy rời đi.

Người ta nói đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối là đều có căn do của nó cả. Trước mắt Meitsuki phủ lấy một màu xám tro mờ mịt, mấy cái chấm vàng nhỏ xíu của ánh đèn đường ít ỏi. Tuy đã cố gắng đi thật nhanh rồi, cuối cùng vẫn không đuổi kịp cơn buồn ngủ của mặt trời chói chang. Ban nãy cả đường còn rộn rã người qua lại, lúc này như một phát bốc hơi chỉ một mình Meitsuki đứng trơ trọi trên con đường to đại.

Một tiếng động nhỏ cũng chẳng còn, chỉ còn nước lần mò trở về doanh trại, cũng may ban nãy cô đi nhanh, chỗ này cũng đã ở gần doanh trại rồi. Dặn lòng cố gắng thêm một tí, biết đâu sẽ về được đến nơi. Bàn tay men theo hai bên dãy nhà mọc san sát nhau, cả cơ thể bị bóng tối cướp mất dáng vẻ cao cao tại thượng vốn có, đôi chân nhỏ nhắn bước đi chậm chạp có chút khổ sở.

Trong đầu đang cố gắng vẽ lại bản đồ thô sơ của mấy tuyến đường trong thành thì từ phía xa truyền đến âm thanh lộc cộc của đàn ngựa mạnh mẽ như chủ nhân của nó, cái đầu nhỏ quay về phía âm thanh ấy phát ra, lúc đoàn ngựa đến gần, một con ngựa đầu đàn hình như bị chủ nhân của nó tác động, nó chợt hí lên một tiếng khiến cả đàn dừng bước. Leroux Meitsuki cơ thể vốn đã chật vật, vừa nghe tiếng ngựa hí đã phản ứng lại dữ dội, cả người giật bắn lên mất trọng tâm.

Nhanh như gió cánh tay bị ai đó nắm lấy, còn không chút thương hoa tiếc ngọc mà kéo lên vứt một phát lên con ngựa to lớn.

"Áhh-" Cái miệng nhỏ nhất thời không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết hét một tiếng ồn ào.

Xung quanh trở lại vẻ yên bình như cũ, vị chỉ huy phất tay cho lính của mình trở về trước, còn mình thì siết dây ngựa, giữ một tốc độ vừa phải, quay ra sau nhìn cái cục nhỏ nhỏ đang co ro ngồi phía sau anh, "Hình như lúc nào tôi bắt gặp cô cũng đều trong tình trạng khốn khổ như thế nhỉ?"

[Levi Ackerman] Để em tặng anh một cành hoaWhere stories live. Discover now