Để em tặng anh một cành hoa (36)

116 10 5
                                    

"Cảm ơn anh, hôm nay tôi rất vui!" Meitsuki cầm con gấu bông trong tay, cái miệng cười tươi rói nhìn Levi Ackerman.

Mà người kia lại chỉ gật đầu hai cái ra điều đã hiểu, miệng từ tốn "Thế ta về nhé?"

Cứ thế một ngựa, người ngồi trước người ngồi sau vượt qua mấy con ngoặt lớn, tiếng lộc cộc vang vọng xa thật xa. Leroux Meitsuki ngồi phía sau, đưa mắt nhìn vào khoảng không đen ngòm, tay mân mê con gấu bông nhỏ nhắn. Mặc cho gió đông thổi tung cái áo choàng, lạnh đến tê người, cô chỉ cảm thấy hôm nay thật vui, tuy người bạn đồng hành này từ đầu đến cuối không khác gì cục đá di động nhưng lại khiến Meitsuki thoải mái không ít, vui vẻ vô cùng.

Trong lòng cả hai đều cảm thấy không tệ, khoé miệng cũng cong hơn thường ngày một chút. Trên đường về chẳng ai nói với ai câu nào...không chỉ có trên đường về, mà là lúc nào họ ở bên nhau cũng chẳng ai thèm nói gì, thi thoảng chêm vài câu ít ỏi, rồi cũng quay trở về dáng vẻ tĩnh lặng vốn có. Người khác cho rằng họ không ưa nhau nên mới thế, nhưng bọn họ ngược lại cảm thấy vô cùng hài lòng về đối phương. Bởi bản chất cả hai đều là những người lười xã giao, nếu có cũng chỉ là đáp mấy câu lấy lệ cho có, vậy nên khi ở bên nhau rất ít khi tán gẫu thừa thãi, khiến đối phương bớt đi không ít tinh lực.

Con mã đen dừng lại ở sân trong doanh trại to lớn, Leroux Meitsuki nhảy xuống phía dưới, vẫy tay hai cái tạm biệt liền quay người trở về phòng. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo của doanh trại, cô đưa tay vuốt vuốt mái tóc của con gấu bông, miệng thì thầm "Nhìn kỹ thì cũng đáng yêu đấy chứ!"

Chân còn chưa kịp bước đến hành lang, bên cạnh như có hàng ngàn con tinh linh rực rỡ bay xung quanh ve vãn Meitsuki, cánh môi người con gái xinh đẹp cong lên cao vút, chợt nhớ đến ai kia, cô lập tức xoay người chạy một mạch ra giữa sân doanh trại tìm kiếm hình bóng thân thuộc.

Tuyết rơi rồi!

Giây sau bên tai truyền đến thanh âm giày da va chạm với nền xi măng, vừa quay đầu, bằng chút thị lực yếu ớt, trông thấy Levi Ackerman cũng chạy về phía cô. Cả hai như có cùng suy nghĩ, khoé môi cô đã cao hết cỡ, lại tăng thêm vài phần xinh đẹp.

"Anh tìm tôi à?" Leroux Meitsuki nghiêng đầu bắt đầu trêu chọc người kia.

Tự nhiên cảm thấy chột dạ, Levi Ackerman tay đút túi liếc mắt sang chỗ khác "Thuận đường thôi."

Đổi lại được nụ cười khe khẽ của Meitsuki, vị binh trưởng ngày nào oai nghiêm, hôm nay lại còn nói dối cơ đấy, cái miệng hư hỏng giả vờ ơ a mấy cái "Tôi tưởng phòng của anh ngược về hướng kia mà nhỉ?"

Cuối cùng cũng chọc cho người kia chịu không được mà lòi mặt chuột, Levi Ackerman nhíu mày chẹp miệng, nhìn chăm chăm cái người đang cười khúc khích bên cạnh "Thế bây giờ có muốn cùng tôi đi đến chỗ này không? Hay tôi sẽ cho cô đón sinh nhật một mình?"

"Đi! Đi chứ!!" Nhanh thoăn thoắt bước vội về phía trước, chỉ sợ người kia giây sau sẽ thay đổi ý định của mình.

Đi được vài bước Meitsuki còn không quên xoay người thúc giục, cánh môi bị gió lạnh làm cho ửng hồng, lúc mỉm cười còn khẽ phả ra làn khói mờ mờ, bàn tay chìa về phía Levi Ackerman "Tay anh!"

[Levi Ackerman] Để em tặng anh một cành hoaWhere stories live. Discover now