Để em tặng anh một cành hoa (41)

112 10 8
                                    

Người ta thường thắc mắc, vì sao ngày nay mấy mẩu truyện hay ho ở trên mạng lại chẳng có lấy một người xem, vậy mà ngày xưa dù chỉ là mấy câu vè cũng có thể truyền tai nhau mà tồn tại tận mấy nghìn năm. Chính là cho dù xã hội có tân tiến đến mấy cũng phải quỳ rạp dưới tốc độ truyền miệng của loài người mà thôi.

Chỉ mới trôi qua có một ngày, cả trong lẫn ngoài thành đều rỉ tai nhau về dự đoán Titan với lối sống bầy đàn, mấy nhà báo có tên tuổi cũng rục rịch cho ra hàng loạt tờ báo lớn nhỏ với tựa đề "Nhân loại lần đầu tiên biết tới lối sống bầy đàn của Titan." hay có vài tựa còn cố tình thổi phồng câu chuyện lên để thu lợi nhuận như là "Nhân loại đang từng bước tiêu diệt triệt để Titan khốn kiếp"....

Những tưởng sẽ bắt đầu một ngày mới tuyệt vời, có chim hót líu lo, hay ngóng chờ tận tuyết cuối cùng trong năm chẳng hạn. Vậy mà bây giờ Leroux Meitsuki một thân mặc quân phục đi trên đường liên tục phải ngoáy ngoáy cái lỗ tai ngưa ngứa của mình, tuy cách bên ngoài tận mấy bức tường, nhưng dường như có thể nghe được rõ ràng tiếng người dân râm ran la hét, nhức hết cả một mảng đầu.

Vừa mở cửa phòng nghiên cứu, bên trong một nhóm nghiên cứu viên đã đứng sẵn thành hai hàng dài vỗ tay bôm bốp một tràng lớn, liên tục nói chúc mừng cô đã hoàn thành được kết quả đầu tiên. Mà người được chúc mừng kia vốn sinh ra đã yếu vía, đang yên đang lành bị một trận như thế ập đến làm giật nảy mình mà đứng một góc ôm tim, hai mắt tròn xoe, miệng thở hồng hộc.

"Định doạ chết tôi à?" Cô mắng thầm.

"Không...đây là chủ đích của anh Tanaka. Anh ấy muốn chúc mừng cô." Futo thấy đội trưởng của mình mặt mũi xanh ngắt mà vội giải thích.

Phía sau nhóm người, cái đầu cao chót vót cũng bắt đầu lộ diện, Tanaka Haruko đưa tay gãi gãi trán mình mà cười trừ "Đây chẳng phải là một việc đáng để ăn mừng sao?"

Cô gái nhỏ nhìn tên cầm đầu mà lườm một cái chán ghét, trông bộ dạng anh ta cười đùa với nghiên cứu viên của mình khiến cô không khỏi thắc mắc mà nhìn Tanaka Haruko một hồi lâu. Leroux Meitsuki cô chỉ mới gặp cái người này lần đầu tiên vào ngày hôm qua, hôm nay đã thấy anh ấy xuất hiện, lại còn thân mật với cấp dưới của cô như đã quen nhau mười kiếp ấy, rốt cuộc cái người này là sao vậy?

Leroux Meitsuki lắc nhẹ đầu mình, tặc lưỡi mặc kệ tên kia muốn làm gì thì làm, tiến đến đặt mông ngồi xuống bàn làm việc của cô. Mà Tanaka Haruko đang bị nhóm nghiên cứu viên vây quanh chuyện trò cũng kiếm cớ rời đi lẽo đẽo đứng bên cạnh cô, chẳng làm gì, chỉ đứng yên như cục thịt dư quan sát nhất cử nhất động của người ta.

Mà cô nàng đội trưởng này cũng bỏ ngoài mắt mấy kẻ bám đuôi rỗi hơi như Tanaka Haruko, cô đưa tay vào túi lôi ra con gấu bông hình người nho nhỏ đặt lên bàn làm việc, để nó dựa lên bức hình nhỏ mà cô chụp với đám Eren vào ngày được thả tù. Nghĩ lại mới thấy buồn cười, người ta mở tiệc ăn mừng khi có ai đó đạt được thứ gì cao quý, vậy mà đám Eren này lại làm một bữa tiệc linh đình ăn mừng...vì Leroux Meitsuki cô được ra tù...

Đôi môi nhỏ lại bật một tiếng cười khúc khích, nhìn ngắm bản thân đang cố gắng nở một nụ cười đầy gượng gạo trong bức ảnh mà thầm cảm thán, đúng thật là...cho dù có trải qua bao nhiêu thứ trên đời, trẻ con thì vẫn mãi là trẻ con...

[Levi Ackerman] Để em tặng anh một cành hoaWhere stories live. Discover now