Để em tặng anh một cành hoa (52)

109 13 17
                                    

Tiếng xe ngựa lộc cà lộc cộc va chạm trên nền đất sỏi khô cằn, sau khi Leroux Meitsuki tỉnh dậy đã là một ngày sau đó, cả binh đoàn đang trên đường trở về thành Rose sau khi nghiên cứu lục soát toàn bộ thành Maria khi trận chiến kết thúc. Cô gái nhỏ ngồi im ắng trong góc của chiếc xe chở hàng, bên cạnh là đám Eren mệt mỏi nhắm chặt mi mắt, trong tư thế ngủ ngồi.

Không biết trời đã tối từ bao giờ, một màu đen kìn kịt phủ lấy cả binh đoàn, như cảm giác nặng nề đang bao trùm trái tim của hàng trăm quân lính. Leroux Meitsuki xoa xoa đôi bàn tay bám đầy máu khô của mình, vừa thô vừa ráp vô cùng khó chịu, so với lúc hành quân ồn ào hùng vĩ, trong màn đêm cô có thể cảm nhận được rằng binh đoàn của mình cùng lắm chỉ còn lại vài chục người, tiếng ngựa vỗ thưa thớt đến mức khiến lòng người ta não nề phiền muộn.

Đôi mắt tròn xoe khẽ hạ mi mắt, cố gắng che giấu nỗi niềm khó tả, Leroux Meitsuki liếc nhìn bốn cái đèn dầu rực lửa được ai đó nhồi nhét trong chiếc xe hàng vốn dĩ đã chật chội. Ánh đèn vàng vàng hắt lên người cả đám, tuy cô mang trong mình một đôi mắt không sáng, nhưng dường như có thể nhìn thấu được trái tim của cả binh đoàn.

Cuối cùng cô cũng hiểu được vì sao người ta ví von binh đoàn Trinh sát là địa ngục, địa ngục ở đây không hẳn là một bước tiễn thẳng xuống Diêm Vương. Mà địa ngục ở đây chỉ thực sự mở cửa...đối với những người lính duy nhất còn sống sót sau mỗi trận chiến. Nỗi đau đớn sẽ dằn vặt con người họ đến tận cùng của cuộc đời.

Ngắm nhìn những gương mặt thiếu niên đang say ngủ trên chiếc xe chở hàng, những cô cậu chỉ đạt ngưỡng tuổi mười lăm mười sáu, linh hồn của một cô gái gần hai mươi lăm như Leroux Meitsuki đã cảm thấy sự việc này quá khó chấp nhận, vậy mà những cô cậu này đã cùng nó lớn lên qua năm tháng.

Thật sự quá bất công.

Cô có thể cảm nhận được sự già cỗi của những trái tim son trẻ, sụp đổ rồi lụi tàn khi không biết cuộc sống của mình mai này sẽ sống chết ra sao.

Khi Leroux Meitsuki chậm rãi ngả lưng mình tựa lên tấm ván nho nhỏ phía sau, một trận đau điếng đột ngột truyền đến, cái miệng nhỏ khẽ rít vào một hơi khí lạnh vô cùng khó chịu, đôi chân mày cau lại, một đợt mồ hôi túa ra thấm vào tấm gạc to đùng phía sau. Xem ra trong lúc cô ngủ có ai đó đã giúp cô xử lí vết thương, nhưng hình như tay nghề không tốt lắm khiến vết thương đã nặng nay còn đau hơn.

Vừa thầm đánh giá một câu, đột nhiên cảm thấy rợn tóc gáy, cái đầu cam khẽ xoay ra sau tìm kiếm. Tiếc rằng mắt không đủ sáng để biết được có ai đó đang lườm mình, chỉ có thể ngậm ngùi chật vật với cơ thể chấn thương đau nhức.

Sau khi đánh một giấc dài, bây giờ có cố gắng nhắm mắt Leroux Meitsuki cũng chẳng thể chợp mắt nổi, chỉ biết giương đôi mắt yếu ớt của mình xuyên qua màn đêm, âm thầm tò mò không biết hôm nay trời có trăng không. Một lúc sau thấy cả đoàn dừng hẳn, một hai người thông báo sẽ nghỉ ngơi ở đây vài giờ. Đám Eren bên cạnh cũng xuống xe vận động một chút bởi cả người tê cứng sau mấy tiếng cùng nhau chen chúc trên chiếc xe chở hàng tội nghiệp. Leroux Meitsuki cũng muốn tham gia, nhưng khổ nỗi mắt cô quá kém, chẳng thể làm gì ngoài việc tiếp tục vùi cơ thể nhỏ bé của mình tại chỗ một bước cũng không dám nhúc nhích.

Ban nãy còn yên tĩnh, giây sau đã ồn ào các tiếng xì xào bàn tán. Mặc dù có thể cảm nhận được mọi người đã cố gắng giảm âm thanh của mình xuống mức thấp nhất, nhưng hàng chục cái miệng tranh nhau tiếng nói cũng không thể khiến thứ âm thanh ấy nhỏ đi một chút nào. Mục đích cả đoàn dừng lại là để nghỉ ngơi hồi sức sau mấy tiếng di chuyển nhưng giá như bọn họ có thể nghỉ mệt thì tốt quá, lúc này ai nấy cũng râm ran về sự việc động trời vừa rồi.

Mấy cặp chục cặp mắt sáng trưng nhìn nhau, dường như câu chuyện này nóng đến mức khó mà nguội đi.

Binh trưởng của bọn họ đã hôn một cô gái!

Ai đời vừa mới bước ra từ chỗ chết, còn chưa kịp lên tiếng hỏi thăm những người anh em xung quanh mà binh trưởng đã vội vàng biến họ thành hàng chục cái bóng đèn soi sáng cho chuyện tình đẹp của hai người họ. Đã vậy đôi nam nữ chính còn là Levi Ackerman nổi tiếng lạnh lùng và Leroux Meitsuki thần thần bí bí nữa.

Đúng là một loại chuyện điên rồ!

Thà như Chúa ban xuống một con chó biết nói tiếng người còn dễ tin hơn việc Levi Ackerman đã phải lòng một cô gái.

Thời khắc này hai cái tên kia được gọi đến hàng ngàn lần, Leroux Meitsuki vốn đã quá nổi tiếng với danh xưng quái vật đội lốt người kia lúc này còn nổi hơn nữa, dường như tất cả bọn họ có thể ăn mòn được cô nếu cô một bước xuất hiện trước mặt họ. Cả binh đoàn từ chán ghét chuyển thành vô cùng tò mò, họ không biết Leroux Meitsuki thần bí kia rốt cuộc có cái gì mà có thể đoạt được trái tim của Levi Ackerman - kẻ lớn lên với cái danh khó tính sẽ suốt đời cô quạnh vì chẳng ai có thể lọt vào mắt.

Vậy mà nữ chính trong các cuộc hội thoại lúc này đang khẽ tựa đầu mình lên mớ rơm ngưa ngứa bên cạnh mình, tay vân vê mấy sợi rơm khô, binh đoàn của cô sửa dụng thứ này để đốt lửa cắm trại, rất bén lửa nên trận nào cũng mang theo.

Đột nhiên bên tai văng vẳng tiếng nói chuyện của hai chàng lính.

"Này! Sau khi trở về mày nghĩ tao có nên bán thông tin này với lũ nhà báo không? Tin giật gân vậy mà!" Người lính A vừa nói cái đầu vừa ngó nghiêng liên tục.

"Mày bán thì được đấy, mà quan trọng người ta có tin hay không?" Người B ngoáy ngoáy tai mình trả lời chắc nịch.

"Mẹ kiếp, mày nói cũng đúng. Binh trưởng đời nào đi hôn con gái? Tao còn tưởng anh ta hàng họ vì hỏng hóc nên mới không lại gần đàn bà..."

"Này! Mày nói nhỏ thôi! Muốn binh trưởng đánh chúng ta chết à?"

Mà hai chàng lính này xem ra là quá ngây thơ, hoặc do Leroux Meitsuki nhỏ bé nên họ không nhìn thấy. Mấy câu từ ấy hoàn toàn chui tọt vào lỗ tai cô không sót một chữ. Cả cơ thể mảnh mai bất chợt khựng lại, rồi cứng đơ một hồi lâu.

Xem ra là cô gái nhỏ sau khi tỉnh dậy đã quên mất trước khi ngất đi cô đã thực hiện loại hành động gì với binh trưởng Levi Ackerman, lại còn trước mặt của biết bao nhiêu quân lính. Đúng là điên rồi!

Đôi gò má của người thiếu nữ vừa trưởng thành chợt phiếm một màu hồng hiếm có giữa trời đêm u mịch, trong đầu lần nữa hiện lên khung cảnh mà người ta đánh giá là lãng mạn vạn người mê kia...Đầu lưỡi Leroux Meitsuki như vẫn còn cảm nhận được cảm giác ươn ướt ấm nóng của Levi Ackerman, lại nhớ cảnh anh mạnh mẽ cạy mở khoang miệng cô. Tất cả các giây thần kinh trong người Leroux Meitsuki chợt nóng như lửa đốt, bàn tay đưa lên chạm vào gò má mình.

Xin hãy tỉnh táo!

[Levi Ackerman] Để em tặng anh một cành hoaHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin