Để em tặng anh một cành hoa (25)

121 12 0
                                    

Thời điểm rời khỏi phòng kỹ thuật là chỉ mới bảy giờ sáng, cả đám Eren đã đứng đầy đủ ở sân sau của doanh trại tập trung trong thành Rose, nơi mà nhà nước gọi là 'cái ổ của dân tị nạn thành Maria'. Lúc bước qua căn nhà kho mục nát, Meitsuki có dõi đuôi mắt tìm kiếm bóng hình của cha con lão Chen. Mà nhìn mãi nhìn mãi chẳng thấy hai người họ đâu, cô quyết định sau ngày hôm nay sẽ quay lại tìm lão, ít nhất là để gửi lại lời tạm biệt mà ngày trước cô chưa kịp nói.

Vừa xuất hiện ở sân sau, Meitsuki đã bị choáng ngợp bởi lượng quân lính đông như quân nguyên, đứng chen chúc xung quanh hàng rào to đại, bên trong có Erwin thân quân phục chỉnh trang, cùng với Hange cả người háo hức đi đi lại lại, với mấy người đàn ông lạ mặt mà Meitsuki chưa từng gặp qua, bên trong góc của cái lều màu xanh nhạt, Levi Ackerman dõi mắt nhìn vào nhân vật chính của ngày hôm nay.

Tay cô đẩy thiết bị đo điện não, một lần nữa áp lực gồng gánh khiến bước chân cô ngày càng chậm chạp. Cả người mặc quân phục trang trọng, biểu tượng đôi cánh trên cái áo choàng lông bị gió đông thổi bay phấp phới, lột tả được sự tự do vốn có của nó, mà người con gái đang mặc nó lại như bị nhốt trong chiếc lồng chật chội. Đến mức khó thở.

Bầu trời cao kéo đến mấy áng mây xám màu, tiết trời cũng theo đó mà giảm đi vài độ, hồ nước đóng băng, mấy con sóc cũng bắt đầu giấc ngủ đông của mình. Bên ngoài gió thổi một trận lớn đến cứng người, vậy mà trong đám đông ồn ào, lại sôi hừng hực niềm háo hức bởi thứ thí nghiệm mới lạ, lần đầu xuất hiện.

Một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi, bộ râu dài che đi yết hầu, cặp kính dày cộm bước đến chào hỏi.

"Cô là Meitsuki?" Ông đưa tay muốn bắt tay cô "Tôi là Đại tá Aman, người đã xét duyệt thí nghiệm của cô."

Trong lòng cảm thấy ghét bỏ mấy loại động chạm không cần thiết, Meitsuki phất tay "Chào ngài Đại tá, không cần phải kiểu cách với tôi."

Nhận được tập hồ sơ của đội trưởng Hange Zoe, Meitsuki tiến hẳn về phía binh đoàn của mình đang đứng, chuyên tâm vào công việc chính. Thì ra bên trong tấm lều khổng lồ ở phía sau chính là con Titan mà bọn họ bắt được ngày hôm nọ, tay cô lật lật tập hồ sơ chỉ toàn chữ với chữ. Đội nghiên cứu của Hange vẫn liên tục dùng phương pháp cũ lên người con Titan này mỗi ngày hai lần. Dưới sự hành hung dữ dội đó, con Titan có một vài biểu hiện khác lạ sau vài ngày, đó là bắt đầu cấu xé chính mình, có lần bọn họ không để ý, nó đã tự ăn gần hết cánh tay phải. Vài lần con Titan ấy còn như bị gì đó mà cả người run rẩy, thậm chí còn la hét đến váng cả đầu.

Trước đây Meitsuki đã từng đọc rất nhiều sách nghiên cứu của cha cô, như quyển mà trong giới tâm lý tề tụng là kinh thánh của tâm lý học thế giới - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, hay quyển sách mà chính cha cô là tác giả - Phác thảo, định nghĩa và phân tích tâm thần học của Nakamura Hoshi. Cùng cha nghiên cứu hàng ngàn trường hợp một, Meitsuki cũng có được cho mình chút vốn liếng để đánh giá tệp hồ sơ dày cộm này.

"Ai là người đã thống kê số thông tin này?" Cô cầm vẫy vẫy qua lại quyển sổ to, hỏi mọi người.

Ở phía sau có một chàng trai tướng tá to con, trông có chút tục mịch chen lên "Là tôi. Tôi là người đã quan sát suốt gần một tháng và ghi chép lại toàn bộ theo lời của đội trưởng Hange."

"Quyển sổ vô dụng nhất mà tôi từng thấy." Meitsuki đẩy quyển sổ vào người của anh chàng kia, tay cô rút ra một sơi dây nhỏ dài, buộc từng sợi tóc mềm mại lên trông thật gọn gàng. Cô đặt mông ngồi bừa lên cái bàn sau lưng, mặc kệ hành động đó trông không hề duyên dáng, cô cất giọng phân tích từng chữ, cả khu vực sân đầy ắp người đột nhiên im bặt, muốn nghe thấu từng câu Meitsuki phát ra.

"Sau khi lướt qua một loạt những tờ giấy đầy ắp chữ này, thứ tôi thu lại được là con số không tròn trĩnh. Còn thông tin về những biểu hiện của con Titan kia, lại chính là số câu chữ ít ỏi tuột ra khỏi miệng của cậu trai này." Cô chỉ tay về phía Armin đang chăm chú lắng nghe.

"Đó chính là lỗ hổng trong quá trình nghiên cứu của các vị." Đầu gối vắt chéo đầy uyển chuyển, cô lại nói tiếp. "Thứ nhất hành động tự cắn xé bản thân, chín mươi phần trăm xuất phát từ Mental health - sức khoẻ trí óc." Meitsuki nhìn về phía Hange, cô hỏi nhỏ nhẹ "Đội trưởng Hange, sau bao lâu thì nó tự cắn xé mình?"

"Hai ngày." Hange đẩy gọng kính đáp chắc nịch.

Hai tay vỗ bộp vào nhau một cái, tạo tiếng thật vang, câu trả lời của Hange giúp Meitsuki khẳng định suy nghĩ trong đầu mình. Cô hài lòng đưa tay vẫy vẫy chàng trai tục mịch ban nãy, thấy người nọ bước đến, cô lên tiếng nhờ vả "Nhờ cậu gỡ cái lều ấy ra, à...cậu tên gì nhỉ?"

"Futo." Chàng trai đáp, sau đó lập tức nghe lời, kéo theo khoảng năm sáu người đi về phía cái lều to đại.

Đợi khoảng chừng năm phút sau, thân thể con Titan đã dần lộ diện dưới bầu trời trắng toát, ánh mắt nó đờ đẫn như một con búp bê không biết thế giới này là gì, chẳng còn vùng vẫy hay để tâm đến loài người ruồi bọ xung quanh nữa, mặc cho ai muốn làm gì thì làm. Toi tóp nằm yên bất động.

"Futoooo!!" Meitsuki ngồi trên bàn, hai tay tạo thành hình cái loa gọi tên người kia.

"Tôiiii ngheeee!!" Futo hét lại.

"Hãy mau chửi rủa nó đi!!!!" Meitsuki đột nhiên ra yêu cầu kỳ quặc, cả đám đông đưa mắt nhìn đầy khó hiểu, không ai biết rốt cuộc cô muốn làm gì, chỉ thấy cô vẫn ngồi yên vị tại chỗ, dáng vẻ thong dong nhưng từng lời thốt ra lại vô cùng đay nghiến, "ĐỒ CHÓ CHẾT! CHÍNH MÀY HẠI THÀNH PHỐ NÀY, GIẾT CHẾT MẸ TÔI. MÀY CHÍNH LÀ ĐỒ VỨT ĐI...."

Sau đó, bỗng dưng Armin thông minh bên cạnh như hiểu được ý đồ của cô, bắt đầu cùng Meitsuki hét lớn chửi rủa con Titan kia "MÀY ĐÃ ĐỂ LẠI THÀNH MARIA BAO NHIÊU ĐAU THƯƠNG, MÀY GIẾT BẠN BÈ TAO, NGƯỜI THÂN CỦA TAO...MÀY ĐÁNG CHẾT!!!"

Futo trong lòng tuy vô cùng khó hiểu, nhưng cũng bất giác cùng hai người kia điên cuồng nạt nộ.

Đoạn được ba phút sau, đột nhiên tiếng la hét ầm trời một lần nữa như sấm rền vang lên trong không trung. Cả đám đông được một pha cuống cuồng gào thét.

Binh đoàn trinh sát cũng hết sức bất ngờ, lúc trước con Titan này gào rống là sau khi bị bọn họ hành hạ, la hét chỉ đơn giản là phản ứng của đau đớn. Đâu ai ngờ được, chỉ với vài câu chửi rủa vừa rồi cũng khiến nó phát rồ mà gầm rú như con chó sói thế kia.

Chỉ huy Erwin Smith vội vàng nắm lấy cánh tay của cô gái đang cười tươi tắn trước biểu hiện của con Titan, trong lòng không bắt được ý đồ của cô.

"Cô đang làm gì?"

"Chứng minh cho các người thấy, các người đã phí thời gian của mình một cách ngu ngốc như thế nào!"

[Levi Ackerman] Để em tặng anh một cành hoaWhere stories live. Discover now