Để em tặng anh một cành hoa (18)

143 15 0
                                    

Buổi sáng ngày chớm đông, bắt đầu cho những tháng ngày yên ả, chậm chạp. Trong cảm nhận của nhiều người, từng cơn gió đông bắc lạnh buốt, thi thoảng đổ xuống những hạt tuyết trắng ngần, một số nơi ấm hơn thì có mưa phùn nhè nhẹ...mọi thứ không khác gì một nỗi phiền toái đầy ngao ngán. Nhưng đối với Leroux Meitsuki, cô yêu mùa đông hơn hết thảy, từng hạt tuyết trắng lại xinh đẹp như những viên thạch trong suốt mà ông trời hào phóng phân phát xuống trần gian, tạo nên một bức tranh tuyệt hảo.

Trên con đường dài vắng vẻ, hình bóng hai cô gái trạc tuổi nhau, một cao một thấp bước đi chậm rãi qua từng con phố nhỏ. Meitsuki nắm hai mép áo da siết chặt hơn một chút, trong miệng phả ra thứ khói nhàn nhạt, quay sang nhìn cô gái bên cạnh mà ghen tỵ. Người nọ khoác lên mình bộ quân phục hết sức chỉnh chu, thêm áo choàng màu xanh lục có thêu hình đôi cánh to lớn, bên trong lớp áo choàng là một lớp lông cừu ấm áp, lại còn quấn thêm cái khăn choàng cổ màu đỏ tươi có chút sờn đi vì cũ kỹ...

Trong lòng có chút tủi thân mà nhìn lại chính mình, cái váy mỏng tang với cái áo da cũng chẳng ngăn được gió là mấy, cô tặc lưỡi lắc đầu...thấm nhuần được cái khổ cực của hậu chiến tranh.

"Tôi phải gọi cô là gì nhỉ?" Meitsuki chịu không nổi cái lạnh, mở miệng muốn nói chuyện bâng quơ để cơ thể cảm thấy ấm hơn.

"Mikasa Ackerman." Cô gái đáp.

Chất giọng mềm mại nhưng nghe lại vô cùng mạnh mẽ, tạo cho người nghe cảm giác dễ chịu, cảm giác an toàn hơn chút đỉnh.

"À cô Ackerman." Meitsuki gật gù gật gù ra điều đã hiểu.

"Gọi Mikasa là được rồi, sau này sẽ làm việc cùng nhau lâu dài." Mikasa đưa tay lên nắm lấy khăn choàng, chỉnh lại một chút để che đi bờ môi bị gió thổi mà khô đi ít nhiều, cô nói tiếp "Thật bất ngờ, ngày hôm ấy tôi nghĩ cậu sẽ từ chối."

Người bên cạnh lại chỉ xoa xoa đôi bàn tay tím ngắt của mình, trả lời bừa bãi mấy câu "Chẳng trách gì cậu, tôi đây còn cảm thấy bất ngờ."

Dĩ nhiên là bất ngờ rồi, bản thân Meitsuki sống hơn hai mươi mấy năm, là người đề cao châm ngôn "Ta chỉ sống một lần trên đời" mà xem thường luật lệ, cao cao tại thượng không cho ai ngán đường. Ấy vậy mà bây giờ lại đang từng bước đi đến quân trại, chuẩn bị nhập ngũ, đi làm lính. Biến bản thân thành culi cho tổ quốc, đã vậy còn là tổ quốc của người khác.

Đột nhiên từ đáy lòng dấy lên cảm giác tội lỗi, cô đưa tay lên gãi gãi cánh mũi mình, nước Pháp thân yêu cô còn chưa từng để tâm, vậy mà giờ đây lại đi làm lính của nước khác. Nhất định ngay khi trở về thành công, cô xin hứa sẽ đóng thuế má đầy đủ trong sự vui vẻ và sẽ không chửi mắng bọn họ như trước đây nữa.

Xin hứa!

""

Bàn chân Meitsuki dừng lại trước khuôn viên của một toà nhà to đại, ngay phút này đây cô chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng được vào bên trong, tìm ngay một vị trí thật tốt để chui mình làm ổ sau khi bị cái lạnh thấu xương cắt xén da thịt. Mà Mikasa bên cạnh cũng coi là người hiểu chuyện, gật đầu với lính canh gác sau đó vội vã đưa cô vào bên trong quân trại.

Cứ tưởng vào được bên trong là xong, Meitsuki còn chưa kịp mừng rỡ đã bị bắt leo cầu thang đến tám tầng lầu. Vừa mới lạnh buốt người bây giờ lại đổ mồ hôi lấm tấm trên cái trán nhỏ xinh, cái con người này bắt đầu trở mặt, trong lòng liền cảm thấy hối hận với quyết định xông pha đi lính này, nếu biết trước mà cực như thế thì cô thà để Titan ăn mình rồi biến về thế giới bên kia cho xong.

Mãi mới đến được văn phòng của bọn họ, Meitsuki vừa hoàn thành 192 bậc cầu thang đã chịu không nổi đứng tựa cả người lên bức tường bên cạnh, miệng há to hớp từng ngụm không khí. Thầm nghĩ nhất định sẽ cho người thiết kế lại kiến trúc của toà nhà này, không thì sẽ tạo hẳn thang máy luôn cho đỡ nhọc công. Vừa lấy lại hơi thở, một lần nữa bị ông trời tát vào mặt hai cái khi trông thấy Mikasa bên cạnh mặt tỉnh như không, chẳng có lấy một giọt mồ hôi, con người ở đây sao vậy? Họ là người máy sao?

Thật sự khiến cô xấu hổ quá đi.

Mikasa Ackerman bảo cô đứng chờ cô ấy một lúc rồi bỏ đi đâu đấy, khắc sau quay lại cô ấy dúi vào tay Meitsuki một bộ quân phục, sạch sẽ, thơm phức. Đúng thứ cô đang rất cần bây giờ, ai có thể chịu được sự bẩn thỉu quá ba ngày? Riêng Leroux Meitsuki, chỉ hai ngày thôi là quá đáng lắm rồi. Cô cúi đầu cảm ơn rối rít người trước mặt, miệng liên tục tạ ơn trời đất, rồi cảm ơn nhà nước với quân đội, rồi lại thêm mấy câu như sẽ phục vụ quân đội bằng cả tính mạng.

Đúng là trở mặt như trở bánh tráng.

Nghe theo sự chỉ dẫn của Mikasa, cô được dùng phòng tắm nữ của quân đội, bước được chân vào bên trong mới cảm thấy bất bình mà chậc lưỡi vài cái. Meitsuki vẫn còn nhớ rõ cảnh nghèo khổ của người dân thành Maria, gia đình cô cũng được xem là khá giả nên không quá khó khăn, chỉ có điều ngày ngày chứng kiến dân đói khóc than, thiếu thốn đủ thứ...Bây giờ nhìn ngó xung quanh, chỉ là phòng tắm thôi, có cần khoa trương đến thế không? Mấy cánh cửa được sơn một màu trắng tinh không một vết ố, mấy bức tường còn được trạm khắc hình thù kỳ dị, trần nhà còn vẽ hẳn một con chim bồ câu đang vỗ cánh đầy kiêu hãnh.

Đã gọi là hiện thực thì luôn khiến ta thất vọng, Meitsuki cũng mặc kệ, lo chuyện bao đồng không phải việc của cô. Bàn tay vặn vòi nước, dòng nước trong vắt ấm nóng chảy ra trượt dài trên cơ thể xinh đẹp. Sau lần tấn công vừa qua đến nay cũng đã tròn một tuần, nghĩ đến cảnh mình một tuần rồi mới được tắm rửa sạch sẽ, Leroux Meitsuki chịu không nổi rùng mình hai cái, cảm thán bản thân cô chịu đựng quá giỏi.

Đưa tay vớ lấy lọ xà phòng trên kệ, cô phải nhanh lên thôi, có rất nhiều người đang chờ cô có mặt.

""

Leroux Meitsuki sau khi tắm rửa sạch sẽ, đã chễm trệ đứng trước cửa căn phòng mà Mikasa ban nãy dặn dò, bên trên có điền ba chữ nghiêm chỉnh "Trinh sát đoàn". Bàn tay đang ôm cái áo choàng lông cừu nặng trĩu, cô thở hắt một hơi, giũ áo hai cái rồi khoác lên người mình. Ngay từ giây phút cô mở cánh cửa này ra, cô sẽ không còn là Leroux Meitsuki nghịch phá của cha mẹ cô nữa, hay là cô gái bất cần trong mắt lão Chen và Ya An...

Tay nắm cửa hơi xoay nhẹ, cánh cửa mở ra, tất cả mọi người bên trong căn phòng đồng loạt hướng mắt về phía Meitsuki, ấy vậy mà cô chỉ chú ý đến một thứ khác tuyệt hơn. Ánh mặt trời hắt qua ô cửa sổ, phủ lên cái bàn to dài, khiến người đàn ông ngồi ở vị trí đó trông càng nổi bật hơn. Thật hiếm khi mặt trời chịu tỉnh giấc giữa mùa đông lạnh giá này, phải chăng người đang gieo xuống một tia nắng, chính là món quà khích lệ tinh thần, rằng cô đã chọn đúng hướng?

Meitsuki nở nụ cười mỉm, sau đó thực hiện tư thế đứng nghiêm trang, tay phải đặt lên trái tim mình.

"Leroux Meitsuki, mười tám tuổi. Thành viên của bình đoàn Trinh sát."

[Levi Ackerman] Để em tặng anh một cành hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ