Để em tặng anh một cành hoa (49)

94 11 1
                                    

Mấy căn nhà xung quanh bị đùn đất mà đổ nát gần hết, khiến mấy người bọn họ muốn trốn cũng không được, chỉ đành quay người lao vào chiến đấu giành lại mạng sống mỏng manh. Leroux Meitsuki được anh chàng lười nhác đặt ở phía sau bức tường vương nét đổ nát, rồi cũng quay lưng cùng những người anh em tiến vào trận chiến bất ngờ này. Lí do vì sao cô vẫn mãi chôn chân ở cái nơi hèn mọn này mà không dám bước ra ngoài hai bước, ắt hẳn ai cũng hiểu rõ.

Leroux Meitsuki cô không sợ hãi lũ Titan gớm ghiếc kia...mà cô sợ hãi chính bản thân mình...

Thời khắc này đột nhiên thấu hiểu cảm giác của tất cả mọi người, cảm thấy bản thân đáng ghê tởm đến mức nào, huống hồ chi còn bắt ép bọn họ phải làm việc dưới sự chỉ đạo của cô, đúng là khổ ải...

Cô gái siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé, rịn đẫm mồ hôi trơn trượt, từ đằng xa trông thấy chỉ huy Erwin Smith vội vã dùng cơ động lập thể dần dần xuất hiện. Dưới đống hỗn độn hoang tàn, mái tóc cam đỏ dễ dàng thu hút ánh mắt anh, không mất công tìm kiếm đã đường hoàng đứng bên cạnh cô, vội vã nắm lấy bả vai Leroux Meitsuki.

"Có chuyện gì? Mau thuật lại cho tôi nghe!"

Tuy nỗi sợ hãi lấn át lí trí, nhưng bản tính mạnh mẽ đâu thể nào dễ dàng mất đi, vừa trông thấy Erwin Smith, cô đã sắp xếp thành công mớ thông tin to lớn mà thuật lại gọn gàng "Xuất hiện một cái hố lớn ở rìa phía Bắc, lũ Titan chui ra từ đó, bọn tôi...." Lời còn chưa kịp nói xong, ở phía Đông thành Maria đột ngột xuất hiện vệt khói màu đỏ chói lọi, lúc này mọi thứ mới thật sự nghiêm trọng..

Ở cả phía Tây và Nam cũng bắn lên hai vệt khói đỏ như màu máu ám ảnh tất cả mọi người.

Chuyện gì vậy?

Vừa thắc mắc liền có ngay câu trả lời, tiếng gào thét của cả Titan và quân lính ở khắp tứ phương đồng thanh vang lên như muốn đập vỡ bầu trời kia ra thành trăm mảnh nhỏ, tiếng la hét lúc này hệt như một khúc ca đầy thống khổ, khiến người nghe ám ảnh cả một đời người...

Gương mặt của chỉ huy Erwin Smith trắng xanh như không còn một giọt máu, anh biết trận chiến này vốn dĩ không hề đơn giản, nhưng thế này là vượt quá tầm kiểm soát của anh. Từ phía xa xuất hiện hàng chục, hàng trăm cái đầu to lớn của Titan kéo về từ khắp mọi phía, số lượng gấp năm lần so với đợt tấn công mấy tháng trước...

"K-không..thể..nào.." Leroux Meitsuki không tin được vào mắt mình lắp ba lắp bắp.

Thân làm chỉ huy trưởng bao nhiêu lâu, giữ được sự bình tĩnh trong lúc nguy cấp chính là điều duy nhất anh ghi nhớ trong đầu. Nhưng đứng trước tình cảnh này anh cũng không chịu được mà lui đi vài bước, nghe được động tĩnh của cô gái bên cạnh, trong thời điểm gấp rút thế này, Erwin Smith tiến về phía cô, định nói gì lại bị cô cắt ngang.

"Tôi không ngờ điều này lại diễn ra.." Bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay Erwin Smith "Tập tục của nó giống hệt với loài dơi Bechstein, trong khi các loài dơi khác sẽ sống cùng một đoàn, riêng loài dơi Bechstein khi bầy đàn của chúng vượt ngưỡng hơn một trăm con, chúng sẽ tách ra thành từng bầy nhỏ khoảng hai mươi con một bầy. Hiện tại mới có bốn vệt khói đỏ thôi, tôi nhắm chừng mỗi nơi có khoảng hai mươi lăm con, tổng cộng số lượng trên dưới một trăm con. Từ trước đến giờ tôi chưa từng tiếp xúc với kiểu chiến thế này, chiến lược tiến công ra sao tôi chỉ biết trông chờ vào anh, khi nắm chắc số lượng ta sẽ có lợi!" Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Leroux Meitsuki không dám để phí một giây, điều gì cô làm được cô sẽ nói, điều gì không nằm trong khả năng của cô, cô sẽ nhường nó cho người thích hợp.

Chỉ huy Erwin Smith là người thông minh, vừa nghe xong đã xoay người rời đi, sử dụng cơ động lập thể di chuyển đến ba vị trí còn lại, bọn họ cần anh! Lúc rời đi còn khẽ xoay đầu nhìn Leroux Meitsuki yếu ớt đang chôn mình dưới bức tường sứt mẻ, phía sau lưng cô chính là một bức tranh khổ đau mà ai trông thấy cũng đều chịu không được mà bật khóc. Erwin Smith hiểu rõ cô đang sợ hãi điều gì, nhưng anh vẫn phải giao nơi này lại cho cô, bởi anh biết người con gái này có bao nhiêu bản lĩnh trong người. Chỉ cần Leroux Meitsuki có thể vượt qua chính bản thân mình thì điều gì cô cũng có thể làm được, thời khắc này anh chỉ biết hy vọng như thế...

Người đứng đầu binh đoàn Trinh sát vừa biến mất, Leroux Meitsuki lại tiếp tục chôn thân gặm nhắm nỗi sợ hãi của chính mình. Phía sau không ngừng truyền đến thanh âm cắt xén, la hét, khóc lóc, gầm rú rền vang...tiếng da thịt rơi rớt dưới nền đất lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run.

Mặt đất bất chợt rung chuyển dữ dội theo từng bước chân của con Titan to lớn, khi tiếng động uỳnh uỳnh đến gần thật gần, thậm chí nó dừng hẳn ở sau lưng Leroux Meitsuki. Cô gái nhỏ dĩ nhiên biết được thứ gớm ghiếc gì đang đến với mình, cái đầu cam chói lọi bị nắng vàng chiếu sáng, ánh lên như một thỏi vàng sáng giá. Cô ngẩng đầu mình lên, thành công mắt đối mắt với một con Titan cao mười lăm mét, con mắt nó trắng dã như không có tròng đen, vậy mà có thể trông thấy Leroux Meitsuki rõ mồn một.

Không hề sợ hãi, bởi nỗi ám ảnh tâm lý có lớn cỡ nào cũng phải chịu thua trước bản tính tham sống sợ chết của loài người. Con Titan mười lăm mét ấy bỗng dưng thò tay xuống như muốn bắt lấy cô, lúc Leroux Meitsuki chạm vào bộ cơ động lập thể, định cho nó ăn một nhát dao thì xuất hiện tiếng thét từ xa vang tới.

"Đội trưởnggggg!!!!" Chàng lính lười nhác phóng đến như bay, khiến Meitsuki đang sợ hãi bỗng giật mình.

Anh ta dùng cơ thể còi cọc của mình chắn trước mặt cô, ánh nắng chói chang hắt lên người anh tạo ra một vệt bóng che khuất Leroux Meitsuki...Lại trông thấy bàn tay to lớn của con Titan, cô gái sợ hãi hét lớn "Tránh raaaa!!"

Con Titan vô tri vô giác ấy thấy có người thế thân liền giúp người ta hoàn thành tâm nguyện, nó bắt lấy chàng lính lười nhác, vô cùng tàn ác trước mặt Leroux Meitsuki bóp nát vỡ vụn, như một quả bóng bay bị trẻ con vô tư bóp chặt, khí tràn sang hai bên vỡ ra tan tành. Máu tươi nồng ấm như van nước bị hư bắn lên trời cao tạo thành cơn mưa máu tanh tưới lên trái tim của từng cá thể.

Ngay giây phút này Leroux Meitsuki mới hiểu được rốt cuộc chiến tranh là gì, đó là khi bạn chưa kịp cất lên tiếng thét đầy đau đớn, người ta đã tàn nhẫn cướp đi mạng sống của bạn.

Nỗi đau đớn một lần nữa hoá thành mớ thép gai siết chặt trái tim thống khổ của người con gái kia, máu đỏ phủ lên cơ thể nhỏ nhắn như khoác lên người cô một lớp áo mới. Leroux Meitsuki cả người bỗng chốc nhịn không được run lên từng cơn, ngón tay trắng tinh quét lấy vệt máu lớn dưới đất, cánh môi nhỏ cong lên một đoạn đẹp đẽ đưa tay liếm sạch thứ máu tanh nóng ấm.

Tiếng cười khúc khích một lần nữa xuất hiện, Leroux Meitsuki chống một tay xuống đất nâng đỡ cả cơ thể mình đứng lên. Những người trong tiểu đội của cô đã biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là họ vẫn còn đang bận rộn tự cứu lấy mạng sống của chính mình. Nhưng bằng đuôi mắt sắc bén, họ trông thấy bóng dáng cô gái nhỏ cất lên tiếng cười man rợ, chẳng biết kỹ năng cô lấy từ đâu, động cơ lập thể được bắn ra, mất hai giây để cô giết chết con Titan mười lăm mét kia.

Lúc mọi người thầm đinh ninh Leroux Meitsuki chính là loại quái vật thật sự, thì người ta chợt trông thấy thứ kỳ lạ không xuất hiện trên người quái vật.

Ngoại trừ tiếng cười ghê người ra...hai hàng nước mắt nóng ấm như mấy viên pha lê chảy dọc hai bờ má...

Phải đau khổ cỡ nào,

Con người ta mới như thế...

[Levi Ackerman] Để em tặng anh một cành hoaOnde histórias criam vida. Descubra agora