Để em tặng anh một cành hoa (30)

122 16 1
                                    

Xe ngựa lộc cà lộc cộc di chuyển xuyên qua lớp tuyết trắng xoá còn lưu lại của ngày hôm qua, Leroux Meitsuki tay nắm chặt mép của cái khăn choàng len màu xanh đậm, trên đó còn hữu ý lưu lại chút hương thoang thoảng của lá trà tươi, ve vãn bên cánh mũi người ấy. Khoé môi cô khẽ cong lên nhẹ nhàng, từ đuôi mắt dõi ra ngoài thành cửa sổ, mấy hàng cây cổ thụ khoác lên mình tầng tầng lớp áo choàng màu trắng tinh, đung đưa trong gió. Thi thoảng còn nghe được tiếng cười đùa của mấy đứa trẻ trốn cha mẹ ra đường nghịch tuyết.

Trái ngược với vẻ mặt nghiêm nghị của đoàn quân cảnh đang đưa cô đến toà án trung ương, Meitsuki ngồi bên trong tựa nhẹ đầu lên thành cửa sổ, thân chỉ khoác áo sơ mi mỏng tang, cái quần bò bó sát, trông xộc xệch nhưng lại toả ra thứ cảm giác yên bình chưa bao giờ hết, vẻ mặt ưu tư nhìn vào khoảng không, như đang tự tâm sự với chính trái tim mình.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại trước toà nhà to lớn, đúng là càng vào sâu ở thành trong, ta lại càng cảm thán về độ sa hoa của nó, hoàn toàn trái ngược với nét tồi tàn của thành Maria, đúng là bi hài. Quân cảnh vệ xuống xe đầu tiên, họ đi đến tìm kiếm chỉ huy của bọn họ để trao đổi thứ gì đấy, bỏ lại Meitsuki một thân ngồi im chẳng có ý định nhúc nhích.

Một lát sau, cuối cùng bọn họ cũng chịu mở cửa, kéo Meitsuki ra ngoài. Mà mấy người lính này hình như bình thường gặp nhiều chuyện uất ức nhưng không có chỗ xả thì phải, vừa trông thấy Leroux Meitsuki tay chân bọn họ đã không chịu được mà liên tục vận động trên người cô. Bả vai, khoang bụng, khắp các nơi giống như trở thành một bao cát vô hình cố tình truyền đến những cơn đau buốt đến tê dại. Tên lính to con nhất giơ cao bàn tay thô ráp, như dùng hết sức lực, giáng xuống mặt Meitsuki một cái, nhất thời đất trời choáng váng, một mùi tanh nồng từ miệng xộc lên đại não.

Thật may, bọn họ đã chịu buông tha cho thân thể cô, còn mỉm cười đầy khoái chí mà lôi xồng xộc cô vào trong cực kỳ thoả mãn. Mặc kệ cô có đang cảm thấy thế nào, cơn quay cuồng của cái tát ban nãy còn chưa vơi đi hết. Cánh cửa to lớn bị ai đó đẩy ra, tiếng xì xào bàn tán ngập cả gian phòng uy nghiêm.

Leroux Meitsuki bị người ta vứt vào cái lồng dành cho bị cáo, cả người đứng không nổi, chỉ có thể tựa lên cái ghế nhỏ bé bên trong, miệng hớp từng hơi thở nhọc nhằn, cố lấy lại tỉnh táo.

Trong đám đông ồn ào, Levi Ackerman ngồi bên cạnh chỉ huy Erwin Smith sắc mặt vô cùng khó coi, đôi lông mày anh nhíu chặt từ lúc trông thấy Meitsuki bước vào trong, ánh mắt anh chiếu lên vệt máu nổi bần bật còn vương nơi khoé miệng cô, cả người như bị ai đó dùng lửa đốt cháy phừng phực.

"Bị cáo Leroux Meitsuki đã có mặt, phiên toà ổn định!" Chủ toạ của phiên toà ngày hôm nay ngồi ngay ngắn trên cao, lên tiếng muốn bắt đầu buổi phán quyết. Là một người đàn ông cao tuổi, mái tóc bạc trắng xoăn nhẹ, gọng kính dày cộm phản lại ánh mắt hết sức kiên định của Meitsuki lúc ông thông báo bắt đầu. Giống như cả hai đều đã sẵn sàng chiến đấu, không một chút nhường nhịn.

Thư ký ngồi bên cạnh thẩm phán luyên thuyên một loạt các quy trình trước khi bắt đầu một phiên toà, cô xác nhận sự có mặt của tất cả mọi người mà toà án triệu tập, phổ biến nội quy phiên toà, rồi kết thúc màn khai mạc dài dòng đầy ngán ngẩm.

[Levi Ackerman] Để em tặng anh một cành hoaOnde histórias criam vida. Descubra agora