"Cậu là siêu nhân hay sao? Mình chẳng thấy cậu mệt gì cả" Aeri nói, nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác dễ chịu hiếm hoi

"Nhìn mặt các thành viên là năng lượng lại tràn trề ngay" Jimin vòng tay ra phía trước ôm cổ Aeri đồng thời tựa cằm lên đỉnh đầu cô, một cử chỉ thân mật giữa hai người sau ngần ấy năm bên nhau

"Cậu không tuân thủ thực đơn giảm cân hả? Lúc đói lén lút đi ăn đường mật chứ gì, nên miệng mới ngọt thế?" Aeri mở mắt liếc nàng qua gương, khoé môi cong lên

"Đúng rồi đấy, mách chị Seunghee đi, còn lâu mới chia cho cậu" Jimin đáp và hai người bật cười khúc khích. Đúng lúc ấy nhân viên y tế quay lại rút kim truyền dịch, động tác của bà ta hết sức cẩu thả làm cho vết đâm bị tràn máu. Vệt đỏ thẫm cứ thế thấm ra ngoài miếng bông mỏng dính, vừa nhức vừa xót. Jimin nhịn xuống khó chịu trong lòng, cúi đầu hôn lên tóc Aeri thủ thỉ "Mình đi tìm băng urgo nhé"

Jimin đẩy cửa bước ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba người. Minjeong cầm bông tẩy trang giúp Nghệ Trác lau đi vệt mascara bị lem ra ngoài, nhỏ giọng hỏi

"Đêm qua có ngủ được tẹo nào không nhóc?"

"Một chút ạ" Cô gái nhỏ hơn nói, loay hoay gỡ chiếc kẹp highlight giả. Minjeong đương nhiên không tin câu trả lời này, nhất là với cái cách đôi mắt đẹp nhất thế gian của đối phương giờ đang lờ đờ hoe đỏ. Gần đây năng lượng nhí nhảnh đáng yêu của maknae sụt giảm đáng kể. Bực mình hơn là đứa nhỏ sau khoảng thời gian ở chung phòng với Yu Jimin thì đã học được cái thói miệng kín như bưng từ nàng, Minjeong hỏi gì nó cũng nhất định không chịu đáp.

Mặt khác, Yu Jimin mỗi ngày lại thêm trầm mặc chẳng rõ lý do. Bộ dáng vui vẻ rạng rỡ của nàng chỉ còn tồn tại trong hình hài Karina, còn Jimin giờ đây dường như tự nhốt mình trong một bong bóng đục ngầu nén chặt nỗi bức bối không tên. Minjeong rất muốn gỡ bỏ bức tường phòng vệ của nàng, rất muốn chạm tới những gì nàng giấu kín đằng sau vẻ khoan khoái vô tư lự, nhưng em càng tới cần thì nàng càng lùi bước ra xa.

Nghệ Trác lấy lại miếng tẩy trang từ tay Minjeong, tỏ ý muốn tự mình làm. Minjeong không phản đối nữa, bắt đầu đi về phía giá treo tìm bộ trang phục khác thoải mái hơn. Đồ biểu diễn hôm nay không quá ngắn, vừa đủ che đi những vết bầm tím cùng trầy xước rõ ràng rải rác trên làn da trắng như tuyết sau nhiều lần chấn thương trong phòng tập. Aeri đọc phải vài comment miệt thị ngoại hình trên Pann, ngẩng lên vừa lúc bắt gặp hình ảnh phản chiếu trong gương của Minjeong gầy gò chỉ còn da bọc xương nơi mạn sườn khi em kéo áo lên qua đỉnh đầu, trong ngực hơi thắt lại vội rời mắt quay đi. Bốn người họ là chiến binh chẳng mang mũ giáp, cũng như thế giới ngoài kia chẳng cần đao kiếm mà vẫn để lại những vết thương chồng chất, dù mờ đi theo thời gian nhưng vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Nếu là Jimin đương nhiên đã tự mình đi vào, không biết là ai đây? Minjeong thay quần áo xong vội đi ra mở, lập tức thấy ngạc nhiên vì hai nhân vật đứng chờ bên ngoài không nằm trong dự liệu của em.

"Xin chào, tiền bối Winter" Hai người chủ động mở lời. Thiếu nữ bên trái cao ngang Minjeong, mái tóc đen huyền thẳng tắp xõa tự nhiên, trên đỉnh đầu cài thêm băng đô hồng pastel đáng yêu năng động, khóe miệng sáng ngời ý cười thanh thoát và đôi mắt trong suốt sâu như giếng cổ. Người bên phải khuôn mặt nhỏ nhắn tư chất như mai, viền môi căng bóng ướt át rung động, da thịt trơn mềm ửng hồng không chút tì vết và tóc mai loăn xoăn đỏ rực buông rơi trước trán. Đây quả nhiên là Oh Jihye và Amelia Park, center và visual của nhóm nhạc nữ thịnh hành nhất hiện tại - New Horizons.

(GxG) Repressed | aespaWhere stories live. Discover now