Bonus

255 16 6
                                    


p/s Tặng readers sau một thời gian dài ủng hộ au <3 Đọc với tinh thần vui là chính nhé ! 


8 năm sau...

Tại bệnh viện phụ sản nổi tiếng và uy tín bậc nhất khu nhà giàu GangNam, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc chiếc đầm đen mỏng nhẹ dài phủ qua đầu gối, đeo mắt kính đen chầm chậm bước vào khu vực khám thai kín đáo bên trong. Trên tay cô xách chiếc giỏ hàng hiệu vài trăm ngàn đô la Mỹ được trang trí vô cùng tinh xảo, dưới chân mang đôi giày bệt cũng đắt đỏ không kém. Tất cả đều ton sur ton một màu đen huyền ảo, đầy sang trọng và vô cùng tinh tế, toát lên nét đẹp quý phái của một người đàn bà quyền lực, có tiền và có địa vị trong xã hội. Đi bên cạnh cô là một người đàn ông lịch lãm, đẹp trai phong độ trong trang phục sơ mi trắng và quần âu. Ánh mắt anh toát lên niềm hạnh phúc, dịu dàng và lúc nào cũng thể hiện cử chỉ ân cần, âu yếm quan tâm đến người con gái đang đi bên cạnh. Thoạt nhìn sơ chiếc bụng bầu nhỏ hơi nhô ra dưới lớp đầm đen rộng thì có thể dễ dàng đoán được người phụ nữ đã mang thai được khoảng 4 tháng, và người đi bên cạnh là chồng cô ấy. Cặp nhẫn đeo trên tay của họ vẫn còn sáng lấp lánh, có vẻ như họ là một cặp vợ chồng mới cưới.

- Mệt không, Taeyeon? Hay để anh ẵm em nhé? – Baekhyun lo lắng hỏi Taeyeon khi anh nhìn thấy sắc mặt cô hơi xanh sau khi đi một đoạn khá xa từ tầng hầm để xe vào đây.

- Lố quá Baekhyun. Người ta đâu còn là con nít. Không sao đâu em ổn mà. Anh bớt bớt cái kiểu cứ lo lắng thái quá như vậy đi, người ta cười chết.Còn mấy bước nữa là tới phòng khám rồi – Taeyeon dù hơi mệt thật nhưng cô vẫn cố gắng bước đi, còn không quên vừa liếc Baekhyun vừa càm ràm. Suốt mười mấy năm yêu nhau Byun Baekhyun vẫn mãi không bỏ được cái tính đó, luôn phức tạp hóa mọi chuyện. Taeyeon không thể hiểu nổi cô nữa, không biết vì lý do gì mà cô vẫn chịu cưới tên đáng ghét làm chồng, dù năm lần bảy lượt cô muốn bỏ quách đi cho xong.

- Ngại ngùng gì? Lỡ em mệt rồi ảnh hưởng đến con thì làm sao? – Baekhyun trách ngược lại cô. Bây giờ đối với Baekhyun chỉ có cô và sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng kia mới là nhất, ngoài ra anh không cần bất cứ thứ gì. Baekhyun đã hứa với lòng mình sẽ dành cả phần đời còn lại của anh để bù đắp cho những tổn thương cô phải chịu trong quá khứ. Anh nguyện sẽ không bao giờ để cho Taeyeon khóc một lần nào nữa.

- Kiềm chế xíu đi ông xã à. Chúng ta là người nổi tiếng đấy. Dù chỗ này có kín đáo như thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn cứ phải giữ hình tượng. Anh quên là đám fan cuồng của anh vẫn vào trang cá nhân của em chửi bới hàng ngày suốt bao năm rồi à? Hừm – Taeyeon gằn giọng nhìn Baekhyun, sau đó cô hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười rạng rỡ và bước vào bên trong phòng khám.

Vén cao chiếc váy để lộ ra phần bụng tròn của mình, Taeyeon bình tĩnh chờ bác sĩ siêu âm thai nhi cho cô. Mỗi lần bôi lớp gel lạnh toát đó lên bụng là Taeyeon lại rung mình và sợ hãi. Cô sợ hãi không phải vì nó đau hay vì cô là một người nhát gan, nhưng vì bao nhiêu kí ức trong quá khứ đều ập về với đứa con đầu tiên của mình, và những ngày tháng ám ảnh sau khi cô đánh mất nó, cùng những tổn thương thể xác đã dày vò hành hạ cô đến phát điên. Phải khó khăn lắm cô mới có được đứa bé thứ hai này. Cô đã hạnh phúc biết bao nhiêu khi biết mình lại làm mẹ, điều mà cô tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ xảy đến lần thứ hai trong đời mình. Taeyeon cảm thấy mình thật may mắn và kỳ diệu, quả thật Thượng Đế đã thương ban phước cho cô, Ngài nghe lời cầu nguyện của cô hằng đêm. Nhưng rồi Taeyeon lại tiếp tục sợ, cô sợ mình chẳng đủ sức khỏe để giữ lại đứa bé này, cô sợ mình phải tiếp tục nói lời tạm biệt với nó . Vì thế nên Taeyeon rất ám ảnh với việc khám thai định kì, cô chẳng thể thả lỏng được và luôn nín thở để chờ đợi kết quả.

[LONGFIC] My Idol,My love [BaekYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ