Chương 33A

3 0 0
                                    

Tôi đề nghị gọi Thư Anh một chiếc xe Grap để đưa cô về, và cô hỏi xe máy của tôi đâu.

Tôi nói, "Cô nghĩ tôi sẽ chở cô bằng xe máy và để cô rơi xuống đường sao?"

Thư Anh khoanh tay, bĩu môi. "Anh chỉ không muốn chở em về nhà thôi đúng không?"

Dù Thư Anh nói rằng hôm nay cô sẽ chỉ về nhà nghỉ ngơi, nhưng vì một lý do gì đó, cô vẫn trang điểm nhẹ, hoặc là kem lót với kem nền thì lúc nào cũng phải bôi; tôi làm sao biết được. Chúng tôi bước ra ngoài, cách khách sạn một khoảng để đợi Grap. Có vẻ Thư Anh cũng chưa hồi phục lại hết sức, nên buổi sáng nay cô không lải nhải nhiều như mọi ngày.

Khi chiếc xe Grap xuất hiện ở đầu đường và đi dần tới chỗ chúng tôi đang đứng, Thư Anh quay sang tôi mỉm cười và nói, "Cảm ơn vì đã ở lại."

Đôi mắt của cô khi ấy có một sự chân thành mà tôi không tìm thấy ở cô trước đây. Khi nhìn vào đôi mắt đó, tôi không biết nói gì cả. Nên tôi chỉ đáp một câu nhạt nhẽo, "Không có gì."

***

Lúc tôi về tới nhà thì đã gần trưa. Đầu giường của tôi có một đĩa hoa quả và một chiếc bánh giò, cùng một mẩu giấy nhỏ có ghi 'Sorry, hôm nay không kịp làm bữa sáng =(' Tôi nhìn quanh và không thấy Uyên đâu.

Trong khi tôi ngồi ăn bữa sáng (giờ đã trở thành bữa trưa) thì bỗng dưng Uyên gọi qua Messenger. Điều đó làm tôi thấy lạ vì dù chúng tôi nhắn tin thường xuyên, việc gọi nhau thì chưa làm bao giờ. Có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy sao?

Sau khi nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, tôi bấm nghe. Sự bồn chồn của tôi biến mất lập tức khi nghe giọng hồ hởi gần như líu lo của cô.

"Kiên ơi Kiên ơi," cô gọi. Chắc chắn là khi cô nhân đôi từ mình nói là khi đang cao hứng.

"Sao thế?"

"Tôi được nhận rồi!"

"Nhận việc ấy à?"

"Đúng rồi đúng rồi. Đầu tuần sau là đi làm luôn rồi. Lương cơ bản không cao nhưng làm tốt được thưởng nhiều ấy. Này nhé này nhé, Tết họ sẽ thưởng một tháng rưỡi luôn ấy."

Tôi có thể hình dung ra nụ cười của Uyên khi cô nói. Cô kể thêm vài điều nữa về chị phỏng vấn dễ thương mà đã nói nhỏ với Uyên là việc chán lắm, và về việc cô suýt quên CV ở nhà do vội đi phỏng vấn kịp giờ. Không ngờ Uyên cũng có lúc lo lắng tới đãng trí vậy.

"Về rồi tôi kể cho nhé nhé."

"Muốn ra ngoài ăn trưa không?"

"Có."

"Ăn nem nướng không?"

"Có có có."

Mười lăm phút sau, Uyên về tới nhà. Trán cô nhẫy mồ hôi và mái tóc có vẻ như đã được cuốn lô chăm chút buổi sáng có chút xộc xệch. Dường như cô về nhà khá hớt hải.

"Đi chưa đi chưa?" Cô hỏi, còn không bước vào nhà luôn.

Chúng tôi nói chuyện trong khi đi, và Uyên cho tôi biết về cơ bản cô sẽ phải làm gì. Công việc là 'kế toán', nhưng ban đầu Uyên có vẻ sẽ chỉ phải làm về sổ sách nhập liệu, và tất nhiên là kiêm thêm cả mấy công việc lặt vặt như là pha trà cho các sếp. Dù sao thì Uyên có vẻ cũng không phiền hà gì điều đó. Cứ có việc là những khó khăn trước mắt của cô sẽ tạm qua.

Không Yêu Cũng Phải YêuWhere stories live. Discover now