Chương 11A

8 0 0
                                    

Lê Phương Uyên, phiên bản tự tin ngoài đường phố

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lê Phương Uyên, phiên bản tự tin ngoài đường phố

Khi tôi về thì Uyên đã ngủ rồi. Tôi đã bảo cô cứ lấy giường tôi mà nằm, nhưng có vẻ cô nhất quyết chiếm lấy ghế sofa của tôi. Trời mới vào thu và thời tiết không lạnh, nhưng cô vẫn đắp một chiếc chăn mỏng, có thể là vì ngại tôi nhìn thấy cô trong bộ đồ ngủ. Ngại ngùng gì chứ, dù pajama của cô có in hàng trăm con thỏ hồng tôi cũng có quan tâm đâu.

Tôi không hiểu Thư Anh lấy đâu ra sức lực để gào thét thêm vài tiếng đồng hồ nữa trong quán karaoke. Giọng của cô không hề tệ, nhưng chắc chắn không đủ cuốn hút để tôi nghe vài tiếng đồng hồ. Cô cân đủ thể loại nhạc luôn, từ pop Việt, nhạc đỏ, US-UK, hay thậm chí cả Kpop (dù tôi khá chắc là cô chế ra lời để hát). Trước giờ hát hò cũng là một tài lẻ của tôi, nhưng tôi không thích tụ tập đông người nên không thể hiện ra bao giờ. Thư Anh nài nỉ tôi hát vài bài, và khi tôi hát thì ríu rít khen tôi như ca sĩ. May mà tôi biết hát, chứ không chắc cô ta lại trêu chọc dè bỉu tôi mất.

Quá kiệt sức sau những trò mèo của Thư Anh, tôi nằm bẹp lên giường và sập luôn sau khi đánh răng. Lúc tỉnh dậy, tôi nhận ra mình sập nhanh tới mức còn không tháo thắt lưng trước khi nằm bò ra giường. Tôi vơ lấy điện thoại thì nhận ra đã mười một giờ sáng. Muộn thế rồi sao? Sáng nay tôi đáng lẽ phải đem trả hộp kim chỉ cái Hoa mang qua nhà tôi bỏ quên ngày hôm nọ, nhưng chắc kiểu này thì nghỉ luôn vậy.

Căn hộ của tôi về cơ bản chỉ có một căn phòng rộng, nên từ giường của tôi có thể nhìn thấy mọi nơi khác trong nhà trừ buồng giặt và phòng tắm. Uyên đang đứng ngoài bếp nấu cơm trưa. "Dậy rồi à? Sao không ngủ thêm tiếng nữa đi để còn ăn trưa luôn một thể?"

Mùi thịt rang và hành phi ngập tràn trong không khí. Thơm thế này mà tôi vẫn ngủ được thì chịu đấy.

"Thế nào? Buổi hẹn của ông vui vẻ chứ?" Uyên vừa cầm đũa đảo thịt trong chảo vừa hắng giọng, rõ ràng là có ý mỉa mai. Chiếc điện thoại của cô đặt dựa vào tường bếp, với một bộ phim Hàn Quốc đang chiếu trên đó.

"Tôi đã bảo là đấy không phải một buổi hẹn." Tôi ngáp, bò khỏi giường và lê bước vào phòng vệ sinh.

"Sao cũng được. Ít ra ông được đi ra ngoài vào tối thứ bảy." Cô đáp.

"Sao? Ghen tị vì không ai rủ bà đi chơi à?" Tôi cầm bàn chải đánh răng lên.

"Sao tôi phải ghen? Tôi có nam thần Ki Wang Chook của tôi đây rồi."

"Nói tới Chook mới nhớ, hình như tuần sau rạp chiếu phim anh ta thủ vai chính đấy."

"Làm sao ông biết? Hay là..." Giọng Uyên phấn khởi hơn. "Chẳng lẽ ông cũng là fan của Chook?"

Không Yêu Cũng Phải YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ