Chương 12A

13 0 0
                                    

Tạo hình nhân vật Trần Duy Hưng (ảnh Midjourney)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tạo hình nhân vật Trần Duy Hưng (ảnh Midjourney)

"Doãn Chí Kiên, thằng khốn nạn dối trá! Sao mày bảo mày không hẹn hò với Uyên đâu?" Hưng gào lên, rồi quay sang với Uyên. "Chào Uyên."

"Xin chào." Cô vẫy tay với hắn.

"Hai người đã hẹn hò bao lâu rồi? Liệu có phải sau buổi gặp hôm nọ, cậu đã nhận ra rằng bấy lâu nay, thực ra hai người đã yêu nhau rất nhiều? Những lời quát mắng, cằn nhằn, những cái bạt tai đã trao cho nhau... thực ra chỉ là những lời yêu khó nói?"

"Thật tuyệt khi biết bao lâu nay mày vẫn như xưa," tôi đáp.

"Chính xác." Hưng vỗ ngực. "Bao năm qua tôi vẫn luôn là người bạn thầm lặng, hi sinh để mưu cầu hạnh phúc cho những người xung quanh tôi. Nhưng mà hỏi thật đấy. Hai người hẹn hò bao lâu rồi?"

"Không phải thế. Chỉ là bọn tao tình cờ gặp nhau ở đây thôi," tôi nói.

"Tình cờ mặc blazer đi quần Âu, tình cờ mặc váy lụa uốn tóc, tình cờ chạm mặt nhau ở tầng năm trung tâm mua sắm vào ngày công chiếu phim ư?"

Biết ngay là ăn mặc thế này sẽ phản tác dụng mà!

Phải làm gì bây giờ? Đương nhiên tôi không thể thừa nhận tôi đang hẹn hò. Hắn ta sẽ rêu rao với cả hội bạn bè là tôi cuối cùng đã thoát ế nhờ công của hắn, và như vậy sẽ phá hỏng hình ảnh nam cường tự thân đơn phương độc mã của tôi! Tôi không thể nói là tôi chỉ đơn giản là giả vờ làm một cặp đôi để được giảm giá được, vì hắn sẽ hỏi tôi tại sao Uyên lại nhờ tôi, và tôi chắc chắn không thể nói rằng vì cô ấy đang sống chung nhà với tôi. Rồi lỡ như bức ảnh giữa tôi và Thư Anh được đăng lên, tôi sẽ lại còn mang danh bắt cá hai tay nữa!

Trước khi tôi kịp nói gì khác, Hưng ôm đầu, quỳ xuống sàn vật vã. "Tại sao? Tại sao? Chúng ta đã là bạn bao nhiêu năm rồi? Hồi mày mới sinh ra, chính tao là thằng đã cắt cuống rốn cho mày! Tao là người đã vỗ mông mày để mày khóc tiếng khóc chào đời, đã ở bên mày suốt những tháng đầu đời, thay tã cho mày khi mày đái dầm! Vậy mà mày trả ơn tao vậy sao?"

Có cần thiết phải thế không? Hắn ta đang cố tình khiến tôi bẽ mặt đây mà. Ít ra xung quanh không có ai để đánh giá chúng tôi.

Tôi la lên, "Mày sinh ra sau tao! Mà mày ở đây làm gì chứ?"

"Mày tưởng mày là người duy nhất có một buổi hẹn nóng bỏng sao?" Hắn nhếch mép. "Hôm nay chính là ngày kỉ niệm năm năm sáu tháng mười ngày của tụi tao, và bọn tao sẽ kỉ niệm nó với một bữa tối lãng mạn bên ánh nến lập lòe."

Không Yêu Cũng Phải YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ