Chương 19A

2 0 0
                                    

Tạo hình nhân vật Trần Hoàng Dương

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tạo hình nhân vật Trần Hoàng Dương

Đối mặt thì đối mặt. Điều tệ nhất có thể xảy ra là gì chứ? Phải đi hẹn hò và bị bao hết tiền ăn tối sao?

"Hôm nay có lẽ tao lo được. Mày dành sức cho lần sau đi," tôi nói với Hoa.

Hoa nhìn tôi một lượt rồi nói, "Ít ra anh cũng sợ mất mặt hơn sợ gái."

Tôi chào Hoa và Tiên lần cuối rồi uể oải rời hội trường.

Khi tôi vừa bước ra ngoài thì thấy có một cậu trai đứng kế bên cửa, một tay bấm điện thoại, tay kia cầm một túi ni lông mà hình như có đồ ăn trong đó. Cậu dong dỏng cao, tóc màu đỏ mận bù xù, và đôi mắt nhìn quen quen.

"Cậu là..."

Cậu ngẩng lên nhìn tôi rồi mỉm cười. "A. Anh là anh trai của Hoa đúng không?"

"Sao cậu biết?"

"Dạ, em là em trai của Tiên. Em tới đưa đồ ăn cho chị Tiên vì chị ấy quên không mang đi. Em đã thấy anh nói chuyện với chị Hoa vài lần rồi."

Phải rồi. Tôi đã ngờ ngợ là hai người họ nhìn giống nhau mà.

"Cậu nhìn giống anh trai hơn là em trai đấy," tôi nói. Nghe cậu ta cũng có vẻ tự tin hơn Tiên vài phần nữa.

"Bọn em là sinh đôi ạ. À." Cậu nhìn xuống tay cầm túi ni lông rồi giật nhẹ chiếc túi. "Em mang cả bánh tráng trộn cho chị Hoa nữa. Nếu em biết anh ở đây thì em cũng mang cho anh một phần rồi."

Cậu ta biết Hoa thích bánh tráng trộn, hay là chỉ đang đoán bừa? Chẳng lẽ... cậu ta đang tính cưa em gái tôi. Ôi không, cậu gì ơi, cậu đã mắc sai lầm lớn rồi. Không, tôi không lo cho em gái tôi đâu. Tôi lo cho cậu đó...

"Tôi đâu cần đâu, cũng gần giờ ăn tối rồi. Cả hai người họ ở trong đó. Cậu cứ vào đi."

Cậu gật đầu rồi bước vào. Chỉ sau đó tôi mới nhận ra là cả hai bọn tôi vẫn chưa biết tên nhau.

Bước ra khỏi hội trường, tôi có thể nhìn thấy Thư Anh từ cách xa cả dặm. Cô luôn đứng bên cạnh cột điện vì một lý do gì đó, vẫn mặc cái áo khoác tím từ hồi trưa, nhưng có vẻ đã thay áo phông phía trong. Tôi không biết trong lúc tôi ở trong hội trường thì Thư Anh làm gì, nhưng hai bên má cô có hai vệt sơn, một bên màu đỏ, một bên màu xanh.

"Anh yêu!" Nếu Thư Anh có đuôi, hẳn nó đang vẫy tít mù. Nếu như không phải vì cô đứng bên kia đường và xe cộ giờ này khá đông đúc, có lẽ cô đã xồ sang định ghì tôi xuống lòng đường rồi.

Không Yêu Cũng Phải YêuWhere stories live. Discover now