Chương 24A

4 0 0
                                    

Hải trả lời tin của tôi sau cỡ một tiếng. Hắn bảo sáng hôm sau tôi qua nhà hắn cỡ mười hai giờ trưa để gọi hắn dậy. Tôi không biết hắn làm công việc gì vì hắn khá kín tiếng về việc làm của mình, nhưng buổi sáng hắn cũng dậy khá muộn giống như tôi.

Trên suốt quãng đường đi tới nhà Hải vào sáng tiếp theo, tôi suy nghĩ về việc hắn ta làm gì về đêm. Một người như hắn thì có thể làm công việc gì về đêm chứ? Bảo kê hộp đêm? Buôn ma túy? Có khi nào . . . Hải làm cho tiệm bán đệm của ông già kia?

Không, làm gì có chuyện đó. Những việc kì quái xảy ra hôm qua đã khiến tôi suy diễn nhiều rồi. Dù hổ báo thế nào tôi nghĩ hắn cũng không dây vào con đường phạm pháp đâu.

Nhà của Hải nằm ở rìa ngoại thành, là căn nhà sơn trắng với tường chằng chịt cây dây leo nhất trong một khu đô thị rõ ràng được xây nên để phục vụ những công dân trong hệ sinh thái khép kín của họ (hay nói cách khác là những người có tiền). Riêng cái cổng nhà hắn cũng dài bằng nửa căn hộ tôi rồi. Cũng như mọi lần tôi đến, cổng nhà Hải không khóa. Hắn luôn bảo tôi có thể vào bất cứ lúc nào, và nếu hắn không có ở nhà thì tôi cứ ngồi đợi, hắn sẽ về sớm thôi.

Tôi đẩy cổng và gọi vọng vào, "Ê Hải. Có nhà không?" Tất nhiên, không có ai trả lời.

Tôi bước vào trong. Phòng khách của hắn có nhiều gian, gian nào gian nấy lát đá màu đen điểm những đốm trắng tương phản với những bức tường sáng màu. Tới cả ghế sofa của hắn cũng lát đá ở tay vịn. Từ phòng khách này, tôi có thể đi thông sang ít nhất năm phòng khác nhau. Thật khó tin rằng một căn nhà lớn thế này lại chỉ có một người ở.

Tôi tiến tới phòng mà tôi nhớ là phòng ngủ của hắn và gõ cửa. "Ê. Đang ngủ à?" Vẫn không ai đáp.

Tôi kiểm tra phòng tập gym và phòng bếp, nhưng cũng không thấy Hải đâu. Nếu hắn có nhà thì khả năng rất cao chỉ có thể ở trong phòng còn lại: phòng game.

Vì một lý do nào đó, phòng game của Hải là phòng lớn nhất trong nhà hắn. Nó lớn đến mức hắn cho xây tường để tách ra thành ba phòng nhỏ hơn. Trong căn phòng đầu tiên có một dàn máy tính custom build với ba màn hình tách biệt. Mấy game hắn chơi mà tôi biết thì cũng là LOL với vài tựa game bắn súng khác thôi. Đôi khi tôi thấy hắn chơi một số game thế giới mở nữa, nhưng tôi không ham hố thể loại đó. Để chơi LOL thì cũng đâu cần đến ba màn hình đâu nhỉ. Nhưng mà nếu đã thích và có điều kiện thì cứ mua thôi, chả sao. Dùng máy tính này để theo dõi cổ phiếu thì sướng phải biết.

Bên cạnh máy tính ba màn hình là một máy tính bình thường với một màn hình. Đó là cái mà tôi sẽ dùng mỗi khi qua nhà hắn chơi game. Ôi, sự phân biệt đối xử.

Hải không có ở đây. Tôi chưa vào hai phòng game còn lại bao giờ, và cũng không hiểu tại sao Hải phải tách chúng ra riêng. Bình thường thì tôi cũng sẽ không vào đâu, nhưng chính Hải đã bảo tôi có thể vào bất cứ phòng nào trừ phòng ngủ của hắn, và bản thân tôi giờ cũng không có gì làm.

Tôi vào phòng còn lại. Tôi những tưởng nó cũng sẽ tối om như phòng game bên ngoài, nhưng ánh sáng xanh dương mờ ngay giữa căn phòng khiến tôi phải chú ý. Đó là một màn hình cong lớn phải bằng cỡ ba màn hình máy tính kia gộp lại. Phía trước màn hình là một cái kệ, trên đó để một bộ headset cồng kềnh phải cỡ bằng chiếc mũ bảo hiểm xe phân khối lớn cùng với hai chiếc găng tay nhựa cồng kềnh không kém. Phần sàn nhà phía trước màn hình hiện một vòng tròn ánh sáng xanh với một cái tên điện tử hiện lên trên đó.

Không Yêu Cũng Phải YêuWhere stories live. Discover now