Chương 27A

6 0 0
                                    

Tạo hình nhân vật Dương Cẩm Vân (ảnh Midjourney)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tạo hình nhân vật Dương Cẩm Vân (ảnh Midjourney)

Con xe của tôi lọc cọc chạy theo chiếc phân khối lớn của Hải như một thằng đệ đang tháp tùng đại ca. May thay, hắn cũng biết thế nào là nghĩ tới người khác nên cũng không phóng bạt mạng mà đi với tốc độ vừa đủ để tôi không bị mất hút.

Trên đường đi về, hàng loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu tôi. Tôi vẫn còn sững sờ về cả một thế giới Hải sống trong đó mà tôi không hề biết, về những trận tỉ thí hắn đã trải qua, về những thăng trầm, những gian truân trong cuộc đời hắn. Tôi càng bất ngờ hơn khi hắn kể lại mọi thứ vô cùng sống động, dường như không bỏ sót một chi tiết nào. Có thực ra hắn ta muốn giấu thân phận của mình trong mắt mọi người? Phải chăng tôi là một người bạn đủ thân thiết với hắn, hay quan điểm sống của hắn đã thay đổi? Tác động của Cẩm Tú trong đời hắn là lớn tới mức nào?

Nhưng điều khiến tôi khó hiểu hơn cả là... có thực sự hắn ta và Tú đã phải choảng nhau với người ngoài hành tinh không? Không thể nào đó là sự thật được, nhưng trước giờ Hải không phải người bịa đặt điều gì cả. Phải chăng đó đúng như là hắn nghi ngờ, đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quá giống hiện thực?

Chúng tôi đi qua nhà thi đấu nơi Thảo chơi trận bóng rổ hôm nọ. Nhạc xập xình phát ra từ trong nhà thi đấu, nhưng tôi không biết bài họ đang phát tên gì. Tôi ngó nghiêng xung quanh xem có ai mặc đồng phục bóng rổ hoặc đồng phục trường Thảo đi qua không, và bắt gặp hai cô gái tôi chắc chắn là cùng đội bóng rổ với cô. Tôi nhìn tấm lưng của Hải và thầm cầu xin hắn đi nhanh lên.

Hắn đi chậm lại.

Tại sao tự nhiên lại đi chậm lại? Muốn giết tôi hay gì...

Thêm một cặp trai gái nữa bước ra ngoài cổng khu liên hợp, và họ mặc đồng phục trường Thảo. Tôi cầu trời khấn phật không chạm mặt cô để rồi phải giải thích lý do vì sao tôi bùng không đi xem cô chơi bóng.

Có vẻ như Hải nhìn thấy ai đó, vì hắn vừa cởi mũ ra, vừa hướng mặt về phía cổng khu liên hợp. Tôi quay đầu theo hướng mắt hắn và giật mình khi nhìn một cô gái dáng người dong dỏng cao vẫy tay về phía chúng tôi, trước khi thở phào nhẹ nhõm. Dù khoảng cách là khá xa, tôi cá chắc rằng tôi không quen cô.

Mái tóc đen của cô buộc đuôi ngựa, còn bộ quần áo bóng chuyền hơi rướm mồ hôi. Vắt ngang mũi cô là một chiếc băng Uggo.

Hải vẫy tay lại với cô, và cô lon ton chạy vào gần. "C-chào anh!"

"Chào Vân," Hải đáp.

Không Yêu Cũng Phải YêuWhere stories live. Discover now