Chương 7A

15 2 0
                                    

Tôi gõ ngón tay lên vai em gái tôi rồi nói, "Gấu cứ đi trước đi. Anh có chút việc, anh sẽ đến sau."

"Ơ..."

Tôi băng sang bên kia đường trước khi Hoa kịp phản ứng. Bóng cô gái trong bộ đồ công sở lấp ló sau những chiếc xe hơi băng qua dần gần lại. Khi sang bên kia đường, tôi hô, "Uyên!"

Uyên giật bắn mình, quay lại tròn xoe mắt nhìn tôi. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau trong đôi giây đồng hồ, rồi cô ấy quay đầu... chạy.

Tại sao cô ấy lại chạy?

"Đợi đã!" Tôi đuổi theo.

Vì Uyên phải kéo theo một chiếc va li, tốc độ chạy của cô chậm hơn nhiều với tôi. Có lẽ bởi thế, cô băng qua đường nhánh từ Việt Hưng đi ra, xuyên qua những tán cây rậm rạp rồi vào đâm những con ngõ nhỏ. Nhưng tôi đủ thông thuộc đường xá quanh đây để không bị cắt đuôi dễ như vậy.

Sau vài con ngõ, tôi cũng bắt gần kịp Uyên. Cô vẫn chạy như thể một học sinh bị lỡ xe buýt, thở hồng hộc, không thèm nhìn lại. Người xung quanh nhìn chằm chằm vào chúng tôi như soi vào một trại tâm thần. Chẳng biết liệu họ đang nghĩ gì nhỉ? Liệu tôi có phải một kẻ quấy rối tình dục, hay Uyên là một kẻ cắp?

Cuối cùng thì Uyên cũng không chạy nổi nữa. Cô ném va li xuống đất, ngồi phập xuống một chiếc ghế đá, ngẩng mặt lên trời thở hổn hển. "Sao... sao ông... đuổi tôi..."

Tôi không hụt hơi trầm trọng như Uyên, nhưng cả tim và phổi của tôi cũng bắt đầu đình công rồi. "Sao... bà lại chạy? Tôi đâu có làm gì bà đâu?"

"Ông... ông đuổi tôi... Mà là không... làm gì sao..."

"Tôi đuổi... vì bà chạy..."

"Tôi chạy... vì ông đuổi..."

Tôi nhìn xuống chân cô. "Bà lại còn đi guốc nữa. Thật chẳng có lý do gì để chạy cả." Một đôi guốc vài phân tất nhiên sẽ không khó chịu bằng đi giày cao gót, nhưng phải chạy trong đôi guốc đó thôi hẳn cũng là một cực hình rồi.

Nói đến cực hình...

"Gót chân bà đang chảy máu kìa." Có vẻ như gót chân Uyên đã cọ vào phần quai guốc quá nhiều, khiến da cô bị bong và túa máu. Tôi chống chân xuống đất và mở cặp ra. Tiện thay là Hoa đã nhét rất nhiều băng Uggo cùng với bông băng thuốc đỏ vào cặp của tôi phòng trường hợp cầu thủ trên sân gặp chấn thương, dù cho tôi liên tục bảo con bé rằng là chấn thương thì đã có đội ngũ y tế trên sân lo.

Uyên rụt chân lại. "Chỉ là chảy máu chút thôi mà. Tôi tự lo được."

"Thôi nào. Mới là thế kỉ 21 thôi mà, đàn ông ga lăng vẫn chưa lỗi thời đâu." Tôi dịch lại gần và chìa ra một lọ cồn và hộp băng Uggo. "Để tôi giúp cho. Đâu có mất gì đâu."

Cô chớp mắt đôi lần, gật đầu nhè nhẹ rồi quay đi.

"Sẽ xót đấy nhé."

Tôi chấm cồn lên vết xước, rồi nhìn lên xem Uyên có khó chịu không. Cô nhăn mặt một chút nhưng không rụt chân lại. Tôi nhanh chóng sát trùng vết thương rồi dán băng lên đó.

"Xong xuôi rồi. May mà tôi phát hiện ra vết thương sớm nhé."

"Nếu mà không có ông ở đây thì tôi cũng tự lo được rồi... Phải rồi, không có ông ở đây tôi đã không bị chảy máu—" cô cắn môi. "Xin lỗi. Tôi cảm ơn. Không phải tôi có ý khó chịu hay gì đâu."

Không Yêu Cũng Phải YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ