Chương 8A

18 2 1
                                    

Chí Kiên từ khi bị cận phải đeo kính

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chí Kiên từ khi bị cận phải đeo kính

Bước ra từ sau cột điện quả nhiên là Thư Anh. Mái tóc của cô giờ đã mang nguyên một màu hồng, cụp vào trong, bồng bềnh như cây kẹo bông. Chiếc áo trắng với cổ áo xanh lam của cô in chi chít những hình mỏ neo nhỏ trên đó. Đôi giày của cô màu vàng, trùng màu với chiếc cặp sách in hình con vịt của cô. Quả nhiên là Thư Anh thì lúc nào cũng màu mè.

"Tôi tưởng là stalker thì phải ăn mặc sao cho khó phát hiện nhất có thể chứ nhỉ," tôi nói.

Cô vẫy tay với tôi rồi nở nụ cười lớn tới híp cả mắt. "Dạo này anh yêu nhạy bén thật đó. Trước kia em đứng sátttttt anh từng này này, anh còn không nhận ra cơ!"

Thư Anh nhảy chân sáo tiến lại gần tôi. Tôi giơ tay ra trước mặt và nói, "Làm ơn giữ khoảng cách."

"Ơ nào, anh yêu. Anh nhạy bén vậy mà không biết em nhớ anh thế nào sao? Nhạy bén đến mức dẫn cả bạn gái về nhà cơ mà, nhỉ?"

Tôi giật mình. "Tôi không biết cô đang nói gì."

"Đúng không? Đúng không nào? Cô ấy eo thon thật đấy nhờ. Trời ơi, anh thử véo bụng em mà xem, xong về nhà véo bụng cô ấy xem eo ai thon hơn?"

"Làm sao cô biết? Cô ở đây từ bao giờ?"

Khóe miệng cô lại nhoẻn lên, với một nụ cười trái khoáy hơn lần trước. "Có phải là một người bạn đang gặp khó khăn và anh cho cô ấy ở nhờ vài hôm không?"

"Cô nghe lỏm chúng tôi nói chuyện sao?"

"Biết ngay mà! Làm gì có chuyện chồng em cưa đổ được một cô gái nào xinh như thế chứ!"

Một câu nói của Thư Anh hủy diệt lòng tự trọng đàn ông của tôi. Tôi thực sự đáng ghét bỏ bởi nữ giới vậy sao?

Tôi chưa kịp đáp gì thì Thư Anh đã níu lấy tay tôi, "Vậy là chồng em chưa ngoại tình rồi, đúng không?~ Vậy tức là chồng không phải san sẻ sinh lực đàn ông với ai rồi. Chồng có thể bế em lên giường và chúng ta sẽ thức với nhau tới sáng, phải không? Trong truyện, đây là lúc mà nam chính sẽ bế nữ chính lên như công chúa, rồi anh sẽ thì thầm vào tai cô là 'anh đau bụng quá, chúng mình đi nhà nghỉ cho anh đi toilet với nhé', rồi hai người sẽ chạy bay biến nơi đường chân trời hoặc ít nhất là nhà nghỉ Hoa Hồng 2."

"Cô đọc thể loại truyện quái gì vậy?"

"Thể loại truyện mà chồng luôn luôn chung thủy và đáp ứng mọi nhu cầu của người vợ." Thư Anh vỗ ngực đầy tự hào. Có gì tự hào về việc nhận ra chồng mình không ngoại tình chứ? Mà tại sao bố mẹ cô ta lại đặt tên cô là Thư Anh chứ? Chẳng phải Anh Thư thì sẽ thuận miệng hơn sao?

Không Yêu Cũng Phải YêuWhere stories live. Discover now