Chương 22A

5 0 0
                                    

Tại sao Hưng lại ở đây? Tại sao lại ngay lúc này?

Tôi nhớ ra hắn ta có gửi tôi một tin nhắn ban nãy, và tôi để điện thoại im lặng nên không nhận ra hắn đã hồi âm!

Hắn trố mắt nhìn tôi, rồi quay sang Uyên, rồi lại quay lại tôi, ngón tay chỉ loạn xạ. "Bắt quả tang cặp đôi trẻ hú hí tại gia! Giờ thì hết chối rồi nhé!"

"Chào Hưng." Giọng của Uyên vang lên sau lưng tôi.

"Mọi thứ không như ông nghĩ đâu!" Tôi phủi tay.

"Chỉ có những kẻ giấu diếm mới nói vậy! Mọi thứ chính xác như tôi nghĩ!" Hắn bước vào nhà, đi đi lại lại quanh ghế sofa chúng tôi đang ngồi. "Trên sofa có chăn có gối. Trong góc phòng có cả một chiếc va li nữa. Rõ là... hai người sống chung với nhau." Hưng thấp hơn tôi phải hơn mười phân, nên thay vì vỗ vai như bạn bè hay làm, hắn đập tay vào lưng tôi. "Khá lắm, người anh em. Tôi không ngờ ông lại có tính quyết đoán như vậy."

"Đúng là Uyên đang sống ở đây, nhưng đó là do tình cảnh khó khăn bắt buộc," tôi đáp.

"Ai cũng nói như thế! Nhưng thực ra hai người đã thích nhau từ cái nhìn đầu tiên rồi!" Hưng phản pháo.

"Làm gì có ai nói 'tôi dọn đến sống với một người khác giới vì hoàn cảnh bắt buộc'?"

"Mọi thứ chỉ là cái cớ thôi. Nếu như hai người đã không có tình ý từ đầu, không thể nào có chuyện một trai một gái chấp nhận ở chung nhà với nhau." Hắn giơ ngón trỏ ra, lắc nó cuồi cuội.

Nói lí với Hưng cũng bằng thừa. Nghĩ lại thì với lịch sử xuất hiện ở nhà tôi mà không báo trước của hắn thì việc này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Đáng lẽ tôi đã phải tính đến tình huống này mới phải.

"Xem ông nói chuyện nghe có duyên không kìa." Tôi thở dài rồi quay lại nhìn Uyên. "Bà nói cho nó nghe là chúng ta không có gì với nhau đi."

Uyên giơ cây kim lên trước mặt, mỉm cười và thò đầu lưỡi ra. "Kiên và tôi đang học thêu. Ông muốn tham gia không?"

Câu trả lời đó còn chẳng liên quan!

"Thêu?" Hưng nhìn tôi như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh. "Kiên đây đã bao giờ—"

Tôi giẫm vào chân hắn.

Hưng gào lên một tiếng thảm thiết, rồi sau khi bắt được cái lườm của tôi, gã vội chêm vào. "—chưa bao giờ nói với ai về sở thích thầm kín này của nó! Kiên đây ngại ngùng e ấp như bông hoa sớm mai! Nó nói cho bạn chứng tỏ nó yêu bạn nhiều lắm đấy Uyên—Á!" Hắn gào lên sau khi ăn thêm cái giẫm nữa.

Uyên cười thành tiếng, không đáp. Tuyệt vời. Ít nhất thì một trong số chúng tôi thấy việc này hài hước.

Sau khi thả chân hắn ra, tôi hỏi, "Ông đến đây có để làm gì ngoài gây sự không?"

Hưng tập tễnh ngồi xuống, vừa ngồi vừa bóp chân. "Tôi đã nhắn rồi, nhưng ông bận tí tởn với người yêu quá nên có thèm đọc đâu. Tối mai đi họp lớp cấp ba đấy. Chúng nó bảo tôi nhớ nhắc ông, vì lần trước ông đã không đi rồi."

Lớp cấp ba của chúng tôi khá thân, nên việc chỉ cần không xuất hiện trong một buổi họp lớp mà không có lý do chính đáng thôi cũng được coi là tội lỗi tày trời. Và lý do 'tao quên' như của tôi lần trước chắc chắn không được coi là chính đáng.

Không Yêu Cũng Phải YêuWhere stories live. Discover now