Chương 20A

4 0 0
                                    

Vì Thư Anh bỏ tôi ở lại, tôi phải gọi Grap. Tôi đã bị tên Hưng tôm hùm sủi kèo đủ lần để hiểu cảm giác bị bỏ bom lại và đứng đợi xe một mình nó thiếu vui như thế nào. Ít ra thì nói chuyện với Chi cũng sẽ vui hơn.

"Em đi làm thêm ở đây tuần mấy buổi vậy?" Tôi hỏi, đầu ngón tay trỏ gõ lên bàn thu ngân.

"Cũng đôi ba buổi thôi anh."

"Mấy cái voucher Thư Anh có chắc là cũng nhờ em hả?"

"Em biết gì đâu." Cô nhún vai. "Chính sách của công ty không cho phép gửi voucher cho người ngoài đâu." Câu sau mà cô nói có nhấn mạnh hơn câu trước. Tốt nhất là không nên nói chuyện này ngay bên cạnh các nhân viên khác.

Có vẻ như giờ này không quá nhiều khách nên mấy nhân viên khác cũng không bận tâm việc tôi lảng vảng gần quầy thu ngân cho lắm. Việc họ quan tâm hơn có vẻ là trêu chọc Chi. Một nhân viên nam tới gần, mỉm cười bí hiểm rồi nói, "Dạo này nhiều anh tìm Chi quá nhỉ."

"Ô. Vậy cơ à?" Tôi mới liếc mắt nhìn Chi. "Có anh nào tìm Chi nữa vậy?"

Tiếng cánh cửa bên ngoài mở ra. Chi nhoái người ra nhìn qua vai tôi rồi nói, "Paris Gateaux xin chào."

Cậu nhân viên đứng cạnh nói, "Anh không cần phải hỏi đâu. Tình địch của anh vừa bước vào kìa."

Tình địch? Cậu ta hẳn phải biết tôi vừa hẹn hò với người khác ngay trước mặt cậu ta chỉ năm phút trước thôi đúng không? Điều gì khiến cậu ta nghĩ tôi và Chi có gì đó với nhau . . .

Chẳng lẽ tại bản mặt tôi? Liệu có phải bản tính lolicon của tôi đã phát tiết ra khuôn mặt? Bệnh tình của tôi đã bước vào giai đoạn cuối rồi sao?

"Ê." Tiếng búng tay của Chi lại kéo tôi về thực tại lần nữa. "Anh đứng tránh ra cho khách order cái."

'Vị khách' bước tới bên cạnh tôi, và khi chúng tôi nhìn nhau, vẻ mặt ngạc nhiên của cậu ta có lẽ cũng giống hệt như bản mặt tôi bây giờ.

Đây chẳng phải cậu em trai của Tiên sao? Bằng một cách nào đó, tất cả mọi người mà tôi quen biết đều biết nhau.

Cậu gật đầu chào tôi, và tôi gật đầu chào cậu lại. Chi có vẻ nhận ra chúng tôi biết nhau, nhưng không hỏi gì.

"Hi Dương," Chi nói. Điệu cười mỉm của nó trông có gì đó vui vẻ hơn khi nó cười với tôi, hoặc có thể tại thằng cha nhân viên bên cạnh tiêm nhiễm mấy thứ linh tinh vào đầu tôi khiến tôi nhìn ra vậy.

"Hi chị." Dương gãi đầu.

"Vẫn order như mọi khi chứ em?"

"Vâng chị."

"Một bánh mì ruốc sốt kem cho em, và một red velvet cho em gái em." Chi vừa bấm order trên máy vừa đọc với một giọng máy móc; cái cách mà một ai đó đã làm việc này cả ngàn lần sẽ đọc.

"Dạ. Chuyện trường lớp vẫn ổn chứ?"

"Ừ. Chị đang sắp thi nên hơi mệt chút."

"T-thế chị cố nghỉ ngơi đủ nhé, đừng làm nhiều quá." Cái gãi đầu của cậu giờ biến thành cái nắm tóc luôn rồi.

"Chị biết mà. Em lo cho em đi ấy. Chị sắp thì cũng tức là em sắp thi còn gì."

Không Yêu Cũng Phải YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ