chap 4: "Tôi là con gái..."

5.2K 165 6
                                    


(Ảnh nhân vật: Cự Giải)

  Tại một bến xe bus ở ngay một thành phố rộng lớn. Có hai cô gái xinh đẹp đang là trung tâm của sự chú ý tại đó. Dường như rằng ai cũng nhận ra đồng phục mà các cô gái đang mặc là của trường Zodiac danh giá nhất nơi này khiến ai cũng nghi ngờ rằng tại sao học sinh của trường nổi tiếng này lại đi xe bus.

-         " Nè! Cự Giải à! Vậy có ổn không sao ai cũng nhìn tụi mình hết vậy"_Song Ngư đang run sợ nắm chặt tay của Cự Giải.

-         " Vậy thì sao đâu! Chỉ là tớ muốn thử đi xe bus là như thế nào thôi mà!"_ Cự Giải mặt cứ thản nhiên nhưng trông vẻ thích thú.

-         " What! Chỉ vậy thôi mà cậu dám chống đối Ma Kết rồi còn lôi tớ theo nữa á!"_Song Ngư hình như đang bất mãn.

-         " Thôi mà! Lần sau tớ dẫn cậu cùng đi tới quán vặt cho biết nhá!"_Cự Giải nói bằng ánh mắt long lanh ( thực ra cái "long lanh" đó học từ Song Ngư).

-         " Còn lần sau nữa à! Chừng nào cái tính tò mò của cậu mới hết hả"_Song Ngư nổi đóa lên

-         " Nè! Cậu bây giờ cứ hệt như ai đó..."_ Giải Nhi nhìn chằm chằm vào Song Ngư.

-         " Ắc xì... Ai nhắc mình thế nhỉ"_Xử Nữ khịt mũi rồi hình như cũng đang đến bến xe bus với Thiên Bình và Nhân Mã.

-         " Hớ! hình như nhớ ko lầm họ là Cự Giải và Song Ngư phải ko nhỉ"_Thiên Bình chỉ tay về phía Giải và Ngư.

-         " A! phải rồi! Nhưng tại sao họ cũng đi xe bus như tụi mình nhỉ"_Nhân Mã gãi đầu thắc mắc.

-         " Tới hỏi là biết thôi!"_Xử Nữ hất càm nói

  Cũng lúc đó xe bus vừa tới. Giải Nhi kéo Song Ngư theo đoàn người lên xe và Xử, Thiên và Mã  đành phải lên sau với đám đông chật chội. Nhưng mà hoàn cảnh lại trớ trêu Thiên Bình lại bị tuột tay té ra khỏi xe, cô vừa định đứng dậy thì chiếc xe chạy đi mất rốt cuộc đành phải đi bộ nhưng gặt nỗi hình như lúc nãy bị té nên chân bị trặc mất tiêu, mắt của cô bắt đầu đỏ hoe rồi hai hàng nước mắt bắt đầu chảy xuống. Xong thế là hết vì Thiên Bình mà khóc là cô chả biết làm gì ngoài khóc, trí thông minh vốn có đều bay xa hết mỗi lần cô bị như vậy và trong đầu cô lúc này chỉ biết chờ sẽ có người đến cứu mình.

-     " Cậu có cần mình giúp gì ko?"_Một bóng người có giọng dịu dàng đứng bên cạnh cô

-     " Bảo Bình!... Là cậu sao?"_Thiên Bình ngước mắt lên nhìn Bảo Bình cầu cứu.

-     " Ừm! Là mình đây! Hình như cậy bị trặc chẩm hả vậy 2 người đi cùng cậu đâu rồi"_ Bảo Bình vừa nói vừa đỡ Thiên Bình dậy.

-     " Mình bị lạc mất 2 cậu ấy rồi!"_Thiên Bình đau đớn trả lời.

-     " Vậy sao? Đừng lo mình sẽ trị cho cậu"_Bảo bình ân cần quỳ xuống trước Thiên Bình rồi nhẹ nhàng nâng chân bị thương của cô.

-     " Cậu biết trị thương sao?"_Thiên Bình hơi nghi ngờ.

-     " Tất nhiên rồi! nhà tớ là một võ đạo mọi người trường xuyên bị thương ở các khớp nên ba tớ đã dạy tớ cách trị thương và sơ cứu những vết thương thế này"_Nói xong Bảo Bình tháo giầy của Thiên Bình sau đó...

-      " Á Á Á..."_Thiên Bình kêu lên.

-      " Xong rồi! may là trật chân nhẹ!"_Bảo Bình toát cả mồ hôi.

-      " Cảm...ơn...câu."_Thiên Bình rên rỉ

-      " Không có gì ! nhưng hình như là chúng ta sắp trễ học rồi đấy!"_Bảo Bình nặng nề nói.

-      " Chết rồi làm sao bây giờ!"_Thiên Bình cuốn lên.

-      " Đừng lo! Tớ sẽ..."_Bảo bình trông rất nghiêm túc.

-      " Cậu định làm gì?"_Thiên Bình ngây thơ hỏi.

Bỗng Bảo Bình nhấc Thiên Bình lên trên lưng. Cậu vào tư thế chuẩn bị và với vận tộc ánh sáng cậu đã cõng Thiên Bình chay một mạnh đến trường và cũng cùng lúc đó cỗng trường đã gần đóng nhưng thật may Bảo Bình đã kịp đi qua đưa Thiên Bình nhẹ nhàng xuống thở phào nhẹ nhõm.

-      " Thiên Bình ~...Cậu đây rồi làm tớ lo quá"_Nhân Mã chạy đến ôm Thiên Bình mừng rỡ.

-      " Cậu mà cũng có tư cách nói câu đó hay sao? Đừng có quên rằng chính cậu là người làm tuột tay Thiên Bình rồi còn ko nhớ là là đã làm lạc mất cậu ấy nữa bla...bla...bla..."_Xữ Nữ lại tiếp tục ca "cải lương".

-      " Xin lỗi cậu Thiên Bình vì cái tật của mình mà..."_Nhân Mã hình như đang cảm thấy mình thật đáng trách.

-      " Không sao đâu! Mình biết là bạn có cố tình đâu!"_Thiên Bình cười dịu dàng.

-      " Cậu trai kia đưa Thiên đến trường tên là Bảo Bình học chung lớp phải ko?"_Xử Nữ liếc qua Bảo Bình.

-      " Ừm! đúng vậy nhưng mình ko phải là..."_Bảo Bình chưa nói hết câu...

-      " Cậu ko cần khách sáo đâu dù sao mình cũng cảm ơn bạn nhiều !"_Thiên Bình nói mà lòng cứ rộn ràng cả lên. Ko hiểu sao mỗi lần cô gặp cậu ấy là lại có một cảm giác cực kì đặt biệt.

-      " Thiên Bình à! Thực ý của tôi là..."_ Bảo Bình cững chưa nói hết câu thì bị Ma Kết chặng lời.

-      " Nè! Mấy cậu còn ở đó tán à! Ko mau vào lớp đi"_Ma Kết đứng trên hành lang gọi.

-      " Tôi là con gái mà!"_Bảo Bình đau khổ nghĩ trong đầu

    Khi tất cả đã vào lớp thì khỏi nói bây giờ lớp còn hơn cả cái chợ. Mọi người nói chuyện rôm rả chẳng biết trời trăng mây sao gì nữa nhưng trừ Xữ Nữ và Ma Kêt của chúng ta lại chăm chỉ ôn lại bài. Được một lát Xử Nữ

bắt đầu thấy bực bội khó chịu khi đang ôn bài mà nghe tiếng ồn thì chả ai ngăn nổi khi cô bùng ngọn lửa tức giận. Bỗng dưng cả lớp im lặng vì nhận ra Xử Nữ đã nổi điên nên chả ai mà to gan dám nói ngoài Song Tử nhưng thật lạ khi hôm nay cậu ấy cứ im lìm chẳng nói năng gì cứ thở ra sau đó lại để hồn tận trên mây. Ai cũng thấy là lạ hỏi cậu ấy lại ko trả lời rồi khi Song Ngư bắt chuyện là hình như cậu ấy như cún con vậy cứ luôn lắng nghe từng câu từng chữ dù nó là khó hiểu nhất. Làm Cự Giải thấy hơi nghi....

                                                                                                   CÒN TIẾP....

   Ko hiểu sao Nhân Mã và Sư Tử chỉ cần đi đến đâu là cãi nhau đến đấy và chẳng khi nào chỗ của hai người đó yên bình cả Xữ Nữ cũng đành pó tay. Chuyện gì đã xảy ra với Cự Giải vậy tại sao cô ấy lại bũn rũng tay chân khi thấy máu.

Tập tiếp theo: Nỗi sợ




12 chòm sao và những câu chuyện rắc rối.Where stories live. Discover now