"Thêm nước vào là xong mà..."

"Thêm nước? THÊM NƯỚC?? ĐÂY ĐÂU PHẢI SÚP, SAO EM CÓ THỂ..." Minjeong vội lấy tay che miệng, nhận ra người mà Nghệ Trác vừa nhõng nhẽo là Jimin, đáng tiếc đã quá muộn để cứu vãn hình ảnh thục nữ bay lên vũ trụ từ đời nào.

Jimin đặt túi xuống đi vào trong bếp, nhìn khắp nơi tan hoang như bãi chiến trường liền biết ngay nguyên nhân, tâm tình u ám sau cuộc họp cũng bị cảm động làm cho từ từ tiêu biến. Nghệ Trác núp sau lưng Jimin trốn khỏi cơn thịnh nộ của đầu bếp họ Kim, nàng rút giấy ăn lau đi vết nước sốt còn dính trên mặt nó trước khi quay sang nhắc nhở.

"Nào bé, chị đã dặn gì nhỉ?"

"Hạn chế cáu giận trong mọi tình huống ạ" Minjeong chán nản đọc thuộc bài kiểm tra miệng. Em chẳng thích tí tẹo nào mỗi lần nàng không hài lòng điều gì đó với mình.

"Đúng rồi" Jimin nhéo nhéo cái má phúng phính của em, nghiêng người quan sát trận hỗn chiến đang diễn ra trên mặt bàn bếp "Chà, bắt mắt ghê!"

"Chị không được nhìn, cái này là bí mật mà!" Minjeong phụng phịu dang hai tay che chắn nồi canh rong biển đang sôi ùng ục sau lưng. Ai mà biết nàng về sớm thế chứ, còn gì là ngạc nhiên nữa!

"Ừ, vậy chị không nhìn" Jimin kéo cả ba thành viên vào cái ôm tập thể "Cảm ơn cả nhà vì bất ngờ này nhé. Quả thật sáng nay ngủ dậy mình quên để ý ngày tháng, gặp Ryujin mới nhớ ra"

Nói tới đây, Minjeong liếc dưới chân bàn có một gói quà sặc sỡ mà Jimin vừa mang về, chắc hẳn được tặng bởi cô bạn thân vừa nhắc tên. Em chợt hơi thất vọng khi nhận ra mình đã lỡ mất cơ hội để là người đầu tiên tặng quà cho nàng. Mà thôi không sao, chắc chắn quà của em là đắt tiền nhất, cũng có ý nghĩa nhất! Minjeong quả quyết nghĩ thầm, lén đưa mắt về phía cái hộp nho nhỏ đính nơ nhũ bạc lấp lánh yên vị trên nóc tủ lạnh mà mình đã chuẩn bị từ trước đó cả tháng.

"Ryujin khỏe chứ?" Aeri hỏi, kiễng chân lấy bát đũa trên giá xuống.

"Vẫn ổn, ITZY vừa kết thúc tour Đông Nam Á nên đang nghỉ ngơi. Yeji gửi lời hỏi thăm cậu." Jimin trả lời. Nàng ngó nghiêng xem có còn việc gì cần mình làm, thấy một túi cam quýt vàng tươi liền mở ra bóc vỏ.

"À ha, để lát nữa gọi điện cho cậu ấy" Aeri thỏa mãn nói "Mình quá gây thương nhớ đấy mà"

"Và còn mắc bệnh tự luyến" Minjeong nguýt dài.

"Cay cú vì không có ai nhớ em chứ gì?!" Aeri cười toáng lên, đẩy hông mình huých vào Minjeong.

"Ya! Cho chị nhịn giờ!" Cún con lại bắt đầu nổi xung, nhưng coi bộ con mèo nào đó nhướng mày thì tiu nghỉu xẹp xuống giống quả bóng bay bị xì hơi "Ý em là... Để đó em, chị không cần làm gì đâu, Jimin à. Hôm nay sinh nhật chị mà."

"Ừ, nghe theo bé, chị thay quần áo đã" Jimin xách túi của mình ra khỏi bếp, đi được năm bước còn ngoái đầu "Aeri, mình nhờ chút nhé?"

Bấy giờ Aeri mới để ý dáng đi của Jimin có chút gượng gạo, lưng nàng chùng xuống và một tay ôm lấy eo. Cô liền lo lắng buông đũa xuống chạy theo. Jimin về tới phòng quăng hết đồ đạc vào góc, riêng quà Ryujin tặng thì cẩn thận để lên bàn trang điểm, sau đó cởi áo đang mặc trên người. Tuy nhiên hai cánh tay mới giơ lên cao chưa được quá đầu thì đã phải rụt về vì cảm giác nhức nhối chạy dọc hai bên mạn sườn. Aeri thấy vậy vội vàng tiến lại gần giúp Jimin giữ lấy vạt áo để nàng rút người ra.

(GxG) Repressed | aespaWhere stories live. Discover now