"Dễ bị ngại, ừm..." Jimin sờ sờ cằm "Hát rất hay, và dễ thương cực kỳ"

"Thế thì chị sẽ là Honoka-chan, đã cứng đầu lại còn ngốc nghếch!"

"Ya! Em đứng lại đó!" Nàng thốt lên, đuổi theo cô gái bé nhỏ vừa thoắt chân chạy biến trước mắt. Tiếng cười của em lảnh lót tan ra hòa cùng bầu trời xanh vời vợi.

Vì lẽ gì đó, bóng lưng em mờ đi như biến mất vào trong nắng, nàng muốn đưa tay ra nắm lấy nhưng mãi không cách nào theo kịp.

...

Việc theo đạo Công giáo khiến cho đi chùa đối với Yu Jimin là trải nghiệm hiếm có chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng vì Kim Minjeong nổi hứng đòi đi bái Phật nên sau khi ra khỏi trường Yangsan, bọn họ đã ngồi xe buýt thêm nửa tiếng di chuyển lên phía Bắc. 

Jimin bước từng bước trên lối hẹp uốn khúc quanh co dẫn lên Thông Độ Tự trong khi Minjeong lon ton chạy trước, chốc chốc ngoái đầu trêu chọc người đằng sau đi chậm như rùa làm nàng bật cười.

"Làm sao vậy?" Minjeong quay ngược trở lại về phía Jimin, tưởng nàng mệt lo lắng hỏi

"Có cô bé nào chân dài ghê, chị theo chẳng kịp luôn" Nàng trả lời, nhận lại một cú lườm từ đối phương

"Chân chị ngắn lắm hay sao?" Minjeong phàn nàn nhưng vẫn thả chậm tốc độ ngang với Jimin. Nắng chiều xuyên qua rừng thông rung rinh vẫy gọi, thả rơi những vệt ánh sáng vàng nhạt trên mặt đất. Men theo bên trái đường có con suối xanh trong với cây cầu xinh xinh vắt ngang. Cơn gió mát lành thổi khô vầng trán hơi ẩm vì nóng, đưa mùi hương mềm mại trên người Jimin tản mát bay đi.

"Ngốc ạ, đi chậm mới từ từ tận hưởng được, hiểu chưa nè?" Jimin cầm chai trà xanh mát áp vào má Minjeong khi cả hai đi ngang cổng Cheonwangmun gác bởi Tứ Đại Thiên Vương. Bốn vị thần mặt mũi dữ tợn làm nàng hơi rùng mình "Không có tượng Phật nào trông hiền từ hơn hả em?"

"Ở đây không có tượng Đức Phật, chỉ có một vài di tích của Người thôi" Minjeong nói dựa trên trí nhớ từ mấy lần mình từng đến đây hồi còn nhỏ. Chùa Thông Độ Tự gồm tổng cộng 65 tòa nằm rải rác khắp sườn núi, cơ mà vì không có nhiều thời gian nên cả hai chỉ đi thẳng lối chính tiến vào Chánh điện. Dừng trước một toà công trình sừng sững, Jimin chỉ tay lên biển tên treo phía trên cao.

"Vì sao gọi là Cổng Bất Nhị nhỉ?"

"Chị đọc được Hán tự à?" Minjeong hơi bất ngờ hỏi

"Ningie có dạy chị chút xíu"

"Em tưởng chữ môn chỉ có ba nét"

"Đấy là giản thể, em à" Jimin mỉm cười hối thúc, mặc dù rõ ràng hoàn toàn có thể đọc biển chỉ dẫn giới thiệu cho khách du lịch to lù lù đặt ngay bên cạnh đấy "Giờ thì bé giải thích cho chị nghe đi"

"Chúng ta bước qua đã nhé" Minjeong đáp, dẫn Jimin đi vào dưới mái ngói lưu ly cong bốn phía. Xung quanh trần nhà xếp tầng tầng lớp lớp chi tiết kiến trúc tinh xảo với hoa văn tông chủ đạo màu xanh lục "Thế giới qua cổng này là thế giới bất nhị, không có sự phân biệt giữa Phật và người, thực thể và vô định, thiện và ác, đủ đầy và trống rỗng"

(GxG) Repressed | aespaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ