Chương 57

1.8K 111 3
                                    

Chương 57: Đúng không, Hà tổng? Chúng ta chia tay lâu rồi.

Chớp mắt như qua vạn năm, một câu chính một đời.

Trong thời khắc này, Nguyên Bảo ngắm nhìn Hà Vân Hàm, dưới ngọn đèn lập lòe, miệng không ngừng nói chuyện thế gian. Cảm giác như thể cô ấy và lão Hà đã đồng hành cả một đời vậy.

Bên kia, ở phòng điều khiển.

Tiêu Hựu, Tiêu Phong Khiển giàn giụa nước mắt. Tiêu tổng nước mắt nước mũi tèm lem, hai mắt Sophia cũng đỏ lên khi nhìn vào màn hình.

Đây nào phải chuyện thường tình mà các cặp đôi thường hứa thiên trường địa cửu*, một đời một kiếp vĩnh viễn bên nhau cái gì đó. Kể từ lúc gặp Vân Hàm, Nguyên Bảo phải trải qua nhiều thứ vượt quá sức chịu đựng của một người, nhưng cô ấy thì sao? Cô ấy không trốn chạy mà đem theo tất cả chôn cùng.

(*Tồn tại muôn thuở; lâu dài như trời đất)

Sophia: "Tôi đi xem họ, vừa nãy dường như Hà tổng có động đậy." Cô ấn cái nút trong tay, triệu tập cả đội đến.

Đây là đội ngũ do Tiêu Hựu tuyển chọn. Ai ai cũng xuất sắc, trong thời gian này buộc bỏ hết mọi việc, tập trung toàn lực chăm sóc mỗi mình Hà tổng.

Bận rộn cả đêm.

Ngay cả những bác sĩ vốn quen chứng kiến cảnh tượng sinh tử cũng ghé vào bàn luận. Họ còn rất nhiều điều lấn cấn không thể tưởng tượng.

Cơn sốt hạ nhiệt, tình trạng bệnh nhân dần được ổn định lại.

Sophia: "Hiện tại, cơ bản Hà tổng đã qua cơn nguy kịch. Vẫn phải tiếp tục theo dõi 48 giờ tới, viện trưởng bảo cứ để cô bé kia ở lại."

Bác sĩ nam với mái tóc vàng đứng cạnh cô chợt reo lên. "Amazing! Đây có phải là câu gì của người Trung Quốc hay nói ấy. Hồi trước tôi có nghe loáng thoáng, gọi, gọi là gì ấy nhỉ?"

Anh nhìn Sophia, cô ấy cúi đầu, khẽ đáp. "Hỏi thế gian, tình ái là chi, mà đôi lứa thề hẹn sống chết."

Tình yêu, thật đáng sợ.

Làm người ta khóc, làm người ta thống khổ. Cũng làm cho con người ta sống không bằng chết.

Nhưng nó lại đáng yêu và vĩ đại. Lại nảy sinh ra điều kỳ diệu khiến khoa học không có cách nào giải đáp.

Ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của mọi người, Nguyên Bảo cũng chịu nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Hà Vân Hàm tỉnh rồi, có điều vẫn không động đậy.

Nguyên Bảo nằm trên giường đối diện chị ấy, mỉm cười nhìn chị, ánh mắt long lanh. Mắt Hà Vân Hàm có hơi đắm đuối, ngẩn ngơ nhìn cô, giống như chị ấy chưa phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, hoặc là đang trong chiều không gian khác.

Chị ấy cho rằng bản thân đã chết.

Nhưng rồi chị ấy lại sống, và người trước mặt mình đây. Chính là Nguyên Bảo chị không ngừng gọi tên trong vô thức.

Cơn sốt qua đi, Hà Vân Hàm cảm thấy xương cốt đau âm ỉ. Miệng vết thương như bị người khác dùng con dao nhỏ cứa vào. Bị cơn đau dày vò, cô muốn từ bỏ, có lẽ từ bỏ sẽ không còn chịu đau nữa. Trong mông lung, Vân Dạng lại hiện ra, em ấy đưa tay, mỉm cười với chị gái mình: "Chị, mình đi thôi. Hãy đi cùng em, đừng gắng gượng ôm lấy nỗi đau này nữa. Cùng em đi đến thiên đường mà không ai biết tới."

[GL][Edit] Thần Dấm Đệ Nhất Vũ TrụWhere stories live. Discover now