Chương 21

4.2K 344 115
                                    

Chương 21: Em thích chị.

--Muốn ăn kẹo không?

Chỗ của em có nè.

Nguyên Bảo đúng là Nguyên Bảo.

Loại lời nói này, từ trong miệng người khác nói ra, e là sẽ cảm thấy trong sự phóng đãng lại kèm theo chút mặt dạn mày dày.

Nhưng em ấy lại thản nhiên như thế.

Tiêu Phong Du nhìn chăm chú vào Hà Vân Hàm, ánh mắt giống như bị ngọn lửa nhen nhóm, ngập tràn dục vọng, người khác còn biết che giấu một chút, em ấy lại không che giấu mảy may.

Hà Vân Hàm nhìn chằm chằm vào cô một lúc, thấy Tiêu Phong Du dần chu môi, nàng lắc đầu cười khẽ.

Tiêu Phong Du: ...

Đây là phản ứng quái quỷ gì vậy?

Con ngươi hẹp dài của Hà Vân Hàm híp lại, cười như không cười: "Chị không ngờ rằng em là cao thủ tình trường."

Tiêu Phong Du run rẩy, ý gì đây? Cao thủ? Đây là sự hiểu lầm to bự nha!

Hà Vân Hàm nhìn cô, trầm tĩnh mà hỏi: "Em có mấy mối tình rồi?"

Thả thính lia lịa như thế, e là trước đây giỏi tán tỉnh người ta lắm.

Cũng đúng thôi, trước tiên không nói đến bề ngoài, chỉ là tính cách của Nguyên Bảo thôi cũng thu hút rất nhiều người.

Tiêu Phong Du buột miệng nói ra: "Một người cũng không có!"

Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng, hơn nữa lực ảnh hưởng vô cùng dài lâu, rất có khả năng liên lụy đến hạnh phúc nửa đời sau của cô.

Cô lời thề son sắt, cực kỳ nghiêm túc: "Em thật sự không có, em chỉ là... Haizz, Vân Hàm, chị cũng biết, trên đời này có một thứ gọi là thiên phú, không sai, em chính là người có thiên phú đó đấy."

Hà Vân Hàm: ...

Giải thích một cách tinh tế không nhiễm bụi trần như vậy, cũng chỉ có Nguyên Bảo là nói ra được.

Tiêu Phong Du: "Thật mà, chị đừng nghi ngờ, "song sơ" của em đều còn nha."

Hà Vân Hàm: "Song sơ?"

Từ ngữ mới mẻ gì đây? Sao mình chưa từng nghe qua?

Tiêu Phong Du cười tít mắt, cô tựa như nũng nịu mà duỗi tay qua, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Hà Vân Hàm: "Nụ hôn đầu và đêm động phòng, ôi chao, em còn tưởng phải giữ nhiều năm nữa cơ đấy, ai mà có dè đã gặp được chị."

Hà Vân Hàm đỏ mặt, nhưng tay của nàng lại để mặc Tiêu Phong Du nắm.

Tuy rằng người ta không ăn kẹo, Tiêu Phong Du lại giống như đứa trẻ ăn vụng kẹo, trong lòng nở hoa, tay cô như nũng nịu mà khẽ đung đưa, "Vân Hàm ơi, Vân Hàm à."

Dường như càng gọi càng thuận miệng rồi.

Cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của em ấy, Hà Vân Hàm quay sang nhìn cô, "Ơi."

Một tiếng "ơi" này chứa đựng sự dịu dàng mà Tiêu Phong Du chưa từng cảm nhận qua, pháo hoa nổ tung nơi đầu quả tim, cô kiềm chế không cho khóe môi giương lên: "Thực chất hôm nay chị tới là để chờ em đúng hông?"

[GL][Edit] Thần Dấm Đệ Nhất Vũ TrụWhere stories live. Discover now