Chương 28

3.7K 281 19
                                    

Chương 28: Em rất thích

Nhìn bộ dáng ngoài lạnh trong nóng này của Hà lão sư sao mà dễ thương đến lạ.

Tiêu Phong Du cười mà làm tan chảy trái tim của người ta, "Đúng rồi, trùng hợp quá đi, Hà lão sư chị đi ngang qua đúng không? Đi ngang qua vào ngày sinh nhật của em, thật là quá trùng hợp mà, chúng ta có thể đem phần trùng hợp này thăng hoa thêm chút nữa không? Em muốn trùng hợp qua nhà chị xem xem."

Hà Vân Hàm: ...

Cái con heo con này.

Tiêu Phong Du thành công mà ngồi lên xe của Hà Vân Hàm, thổi gió đêm cả một quãng đường xe chạy, cô cảm thấy trái tim bị nhíu một ngày của mình cuối cùng đã được thổi căng ra.

Trong lòng của cô có chút tính toán, lén nhìn Hà Vân Hàm một cái, lấy điện thoại ra gọi cho Tô Mẫn: "Mẫn Mẫn nè, hôm nay tao có chút việc, không trở về nha, mày giúp tao ứng phó túc quản lão sư một tí nhá."

Tô Mẫn không nể mặt: "Nói phét, lão sư mỗi tối đều kiểm tra phòng ngủ, tao tìm ở đâu ra một người thay thế mày?"

Tiêu Phong Du: "Có con heo con của tao kìa, mày đem nó để ở giường trên, đắp chăn lên là được rồi. Lão sư tới thì cứ nói tao ngủ rồi, để cho cổ rút lui đi."

Tô Mẫn: ...

Hà Vân Hàm ở trên xe: ...

Trên đường, ánh đèn neon chiếu vào cửa kính xe, Tiêu Phong Du ở đó hóng gió vui vẻ.

Hà Vân Hàm vẫn luôn im lặng không lên tiếng, bỗng dưng mở miệng: "Em không về trường là muốn đi đâu?"

What???

Thẳng thừng như vậy sao?!!!

Cô hơi thẹn thùng: "Đã giờ này rồi, không biết có ai cho em ở nhờ không, lưu lại một chút rực rỡ cho sinh nhật 18 của em."

Lời này của cô vừa văn vẻ lại quyến rũ, tin chắc Hà lão sư sẽ không từ chối đâu!

Hà Vân Hàm gật đầu: "Chúc cho nguyện vọng của em thành thật."

Tiêu Phong Du: ...

Tốt thôi, cô đã nhìn ra được, cơn giận này của Hà lão sư vẫn còn chưa nguôi, hãy còn đang so đo chuyện hồi trước với cô.

"Sinh nhật của em và trong hồ sơ không giống nhau."

Hà Vân Hàm nhìn Tiêu Phong Du, trên tài liệu rõ ràng em ấy đã quá 18 tuổi nửa năm rồi.

Tiêu Phong Du gật đầu: "Hồi còn nhỏ, ba mẹ qua đời, bà nội đi sửa, nông thôn không có xét duyệt nghiêm ngặt như ở thành thị."

Hà Vân Hàm: "Tiện cho đi học hả?"

Nguyên Bảo cúi đầu xuống: "Không phải, bà nội sợ em bị người ta đem đi."

Khi ba mẹ cô qua đời.

Cô mới năm tuổi, chị gái vẫn chưa đến mười tám, người lớn trong nhà chỉ có bà nội.

Người già trẻ nhỏ, ngay cả cơm ăn cũng trở thành vấn đề.

Trưởng thôn đã từng ngấm ngầm nhắc khéo với bà nội, hay là suy xét tìm một gia đình gởi nuôi, phản ứng của bà nội còn ổn, chị Phong Khiển cứ như là mèo bị giẫm đuôi mà phản ứng kịch liệt, tính nết như vậy, đứt hơi khản tiếng mà tranh cãi với trưởng thôn rất nhiều lần, ôm chặt Tiêu Phong Du không buông tay.

[GL][Edit] Thần Dấm Đệ Nhất Vũ TrụWhere stories live. Discover now