Chương 56

1.4K 105 4
                                    

Chương 56: Cuộc đời ngắn như vậy

Ngay lúc này, Nguyên Bảo lại đến đây. Tay chân Tiêu Hựu lạnh toát, dìu em ấy và Tiêu Phong Khiển lên.

Từ nhỏ, em ấy đã quen sống trong thoải mái, gia đình nề nếp. Bây giờ gặp phải chuyện sinh tử, lại còn là lần đầu trải qua, tuy thường ngày có điềm tĩnh thế nào thì hiện tại, em ấy cũng phải lo sợ.

Tiêu Phong Du ngồi lì trên ghế chờ ngoài phòng phẫu thuật. Cả người cô căng cứng, thân trên thẳng lưng giống tư thế trong quân đội.

Tiêu Phong Khiển nhìn em ấy mà nhíu mày.

Đèn của phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn.

Một ca phẫu thuật, có thể kéo dài từ ngày sáng đêm.

Trên đường đi, Phong Khiển mua vài món ăn nhanh cho mọi người ăn đỡ đói. Riêng Tiêu tổng, cô có yêu cầu khắt khe với hình thể nên chỉ uống một ly Calbee, cảm giác tim mình như được nhẹ bớt. Cô lén liếc trộm Phong Khiển: "Nguyên Bảo sao vậy? Con bé cứ ngồi im thế kia?"

Phong Khiển nhìn em gái mình, thở dài. "Trông con bé như sắp hết hơi vậy."

Có lẽ, chính nhờ hơi thở đó đã giúp em ấy chống đỡ đến giờ phút này.

Phong Khiển thậm chí còn dấy lên một dự cảm, có khi nào đợi đến khi Hà Vân Hàm ra khỏi phòng phẫu thuật, Nguyên Bảo sẽ sụp đổ không.

Phong Khiển chọn loại hamburger Nguyên Bảo thích ăn nhất đưa cho em ấy. "Ăn chút gì đi, ca phẫu thuật còn kéo dài lắm."

Nguyên Bảo không buồn cử động, làm như thể không nghe thấy, thừ người ra nhìn phòng phẫu thuật.

Phong Khiển đầy lo lắng. "Nguyên Bảo?"

Cô huơ huơ tay trước mặt em gái mình, Nguyên Bảo như khôi phục lại tinh thần. Em ấy nhìn Phong Khiển, khẽ nói: "Chị ơi, em sợ lắm."

Tim chợt nhói lên.

Tiêu Phong Khiển đau lòng kéo em gái ôm vào lòng. "Không sao đâu, sẽ không sao mà. Rất nhanh sẽ ra thôi."

Nguyên Bảo rúc người lại, hô hấp dần trở nên khó khăn. "Chị... Liệu chị ấy có mệnh hệ gì không... Lỡ mà có mệnh hệ gì... Em... Em biết phải làm sao..."

Trước đó, cô còn dám chắc thề thốt với Phong Khiển rằng Vân Hàm nhất định sẽ bình an.

Nhưng vào thời khắc này, ngồi trong bầu không khí nặng nề trước cửa phòng phẫu thuật, Nguyên Bảo liền lo sợ.

Cô cực kỳ sợ.

Sợ Vân Hàm ra đi.

Thật sự cứ vậy mà biến mất.

Vân Hàm ơi...

Nguyên Bảo cắn mạnh vào môi.

— Chị phải sống sót, đừng bỏ em một mình.

Trước giờ Nguyên Bảo chưa từng thấy thời gian trôi qua lâu như vậy, mỗi phút mỗi giây đều như ngồi trên đống lửa vậy.

Cô nhớ Vân Hàm.

Nhớ ánh mắt cưng chiều của chị khi nhìn cô.

Nhớ dáng vẻ bất lực của chị khi gọi Nguyên Bảo.

[GL][Edit] Thần Dấm Đệ Nhất Vũ TrụWhere stories live. Discover now