Chương 25

3.8K 312 109
                                    

Chương 25: Tự vả

Nếu hỏi người mà Tiêu Phong Du tin tưởng nhất từ bé đến lớn là ai, thì chẳng ai khác ngoài Tiêu Phong Khiển và Viên Ngọc.

Một người là máu mủ tình thân, một người là có tình cảm vượt trên huyết thống.

Cô nằm mơ cũng không ngờ tới mình sẽ bị người thân thiết lừa gạt.

Thấy nỗi lòng của Tiêu Phong Khiển dần thả lỏng, Nguyên Bảo cười tủm tỉm: "Tóm lại, chị cứ yên tâm đi, chờ mọi việc ổn thỏa rồi, em sẽ dắt nàng về ra mắt chị mà, trịnh trọng chào chị."

Thời khắc then chốt, cô cần phải nịnh nọt một tí.

Tiêu Phong Khiển trầm ngâm: "Xưng hô thế nào đây, tuổi tác của cổ..."

"Chị kỳ thị người có tuổi tác lớn hả?" Nguyên Bảo khó chịu, sao cứ nhắc mãi vấn đề chênh lệch tuổi tác vậy? Huống hồ chỉ lớn hơn năm tuổi thôi mà.

Cổ của Tiêu Phong Khiển chợt lạnh, cô lén liếc mắt nhìn Tô Tần đang đứng sau Tiêu Hựu và Hà Vân Hàm, ngay lập tức thẳng sống lưng, "Làm gì có? Chị chỉ lo lắng em thôi chứ không hề nói chính mình nhá, người giống như Tô Tần của chị được mấy ai đâu? Muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn năng lực có năng lực, vừa xinh đẹp vừa thông minh, có thể có được chị ấy, là phúc của tổ tiên để lại cho chị."

Toàn thân của Nguyên Bảo chợt giật thót, cô sợ hãi mà trợn tròn mắt: "Chị, chị --"

Một giây sau, cô vội vã quay đầu nhìn xung quanh, "Ở đâu hả? Chị Tô Tần đang nghe lén ở đâu vậy?"

Tiêu Phong Khiển: ...

Chị em ruột có cần phải làm tổn thương nhau vậy không?

Nguyên Bảo ngay lập tức nhìn thấy Tô Tần, xui xẻo là...cô còn nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của Hà Vân Hàm.

Tiêu rồi...

Mặt của Nguyên Bảo xanh như tàu lá chuối, cả người như bị điểm huyệt, run lên bần bật.

"Hừm, vậy đi, Tô tổng, Tiêu tổng, tôi về trước." Hà Vân Hàm gật đầu chào Tô Tần và Tiêu Hựu, đồng thời cũng liếc nhìn Tiêu Phong Du một cái.

Ánh mắt đó hoàn toàn rét lạnh không có chút độ ấm nào.

Người đã đi rồi.

Tô Tần nhìn Nguyên Bảo, rồi lại nhìn Tiêu Phong Khiển, khẽ thở dài: "Em thiệt là."

Dù gì cũng lớn hơn Nguyên Bảo ngần ấy tuổi, bắt nạt em mình như vậy coi được không?

Tiêu Phong Khiển lại bị Tô Tần dẫn đi.

Cuộc sống chính là thế đó.

Khi đau khổ âu sầu, mưa phùn gió bấc kéo tới, nhưng chỉ có thể một mình đón nhận, Tiêu Phong Du ngây người tại chỗ đủ mười phút, cô thở dài thườn thược.

Chấp nhận thôi.

Tự mình nói phét, thì dù có nổ tung cũng phải chịu đựng đến cùng đúng chứ?

Cô gian nan đi đến văn phòng của Hà Vân Hàm, nhưng người còn chưa bước vào đã bị Na Na cản lại.

Na Na hơi khó xử nói: "Nguyên Bảo, Hà tổng bảo có việc, không thể gặp em."

[GL][Edit] Thần Dấm Đệ Nhất Vũ TrụWhere stories live. Discover now