Chương 35

3.6K 276 82
                                    

Chương 35: Em thật lẳng lơ

Nguyên Bảo là một người thức thời.

Cổ áo đã bị người ta xách lên, cô vội vàng gật đầu.

Hà Vân Hàm buông tay ra, xoay người đi tới trước cửa sổ, lại thừ người ngắm bầu trời tối mịt ấy.

Tiêu Phong Du bĩu môi, dùng tay quẹt mũi, ngẩng đầu lên.

Chị Hà, chị chọc sai người rồi!

Cô đang ở tuổi dậy thì, biết cái gì gọi là thanh xuân không?

Đó chính là chị không cho em làm gì, thì em làm cái đó, chị bảo em làm gì, thì em không làm cái đó!

Không cho quyến rũ, ha hả, cô vẫn cứ quyến rũ đó!

Vì biểu đạt khí thế mạnh mẽ của mình, Tiêu Phong Du khoanh tay, ở sau lưng Hà Vân Hàm cool ngầu mà hất tóc một cái.

Hà Vân Hàm như thể sau lưng mọc ra mắt, xoay người qua, vừa lúc thấy một đầu tóc dài của Nguyên Bảo đang dán trên mặt, y như là Sadako (con ma trong The Ring á), em ấy đang quẫn bách mà dùng tay sửa sang lại.

Khóe môi không nhịn được mà nhếch lên, Hà Vân Hàm khẽ than thở, cái đồ ngốc này.

Khi trời tối, Tiêu Phong Khiển lái xe tới một chuyến, nói là có đồ gửi cho bà nội.

Nguyên Bảo ngoan ngoãn đứng ở một bên, cố giữ vẻ tươi cười.

Viên Ngọc ngồi trên ghế phó lái nhai kẹo cao su, lấy từ trong túi ra một tấm card: "Nguyên Bảo, cho em nè, cầm đi."

Bên trong tuy không có một trăm triệu nhưng chắc chắn đủ để em ấy xưng bá ở thôn Hạ Oa.

Nguyên Bảo lễ phép cười: "Chị, quê của bọn em không có quẹt thẻ."

Viên Ngọc: ...

Cái con nhóc này, càng ngày càng không cho người khác mặt mũi.

Tiêu Phong Khiển lấy ra một cái túi nhỏ: "Những cái khác chị đã gửi chuyển phát nhanh về quê, đây là thuốc tim-mạch máu não mua cho bà nội, em trở về vừa lúc đem theo."

Đây đều không phải việc gì gấp gáp, Nguyên Bảo biết chị của mình chỉ là muốn đến thăm cô.

Tiêu Phong Khiển nhìn em mình, còn tốt, tuy là dáng vẻ có hơi thiếu ngủ nhưng trạng thái tinh thần đã tốt hơn nhiều.

"Về bên đó, có chuyện gì thì nói với chị, còn có chị Thường Tiêm của em bên ấy chị cũng đã liên lạc rồi, cổ đang làm giáo viên dạy múa ở trong thành phố, bọn em trở về, nếu chán thì em qua thăm, cũng đừng xao nhãng hết."

Tình yêu rất quan trọng, củi gạo mắm muối cũng giống vậy không thể thiếu, chờ Vân Hàm ổn rồi, quay lại thực tế, cô không hi vọng em mình quá thảm hại.

Trong lòng Nguyên Bảo chua xót, cô nhìn vành mắt của chị ấy đỏ lên, ôm lấy chỉ: "Chị, không sao đâu, em rất ổn."

Tiêu Phong Khiển ôm chặt em mình, kìm không được mà rơi nước mắt.

Cô thật sự không muốn em mình đau khổ như vậy, nhưng nếu Nguyên Bảo đã quyết định, cô sẽ toàn lực hỗ trợ.

"Được rồi, được rồi, đến lượt chị." Viên Ngọc xuống xe, cô giang hai tay ra, Nguyên Bảo cười ôm chặt lấy cô.

[GL][Edit] Thần Dấm Đệ Nhất Vũ TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ