Chương 6

3.5K 307 41
                                    

Chương 6: Cô vội vàng chạy tới ôm chầm lấy Hà Vân Hàm

Tay Tiêu Phong Du vẫn còn đặt dưới mũi Hà Vân Hàm, chưa kịp rút về.

Ảnh hậu cứ thế bình tĩnh nhìn cô.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Tiêu Phong Du cười gượng: "Em chỉ là xem thử coi chị..."

Hà Vân Hàm nhướng mày, mắt vẫn còn ươn ướt: "Chết chưa?"

Tiêu Phong Du suýt cắn rớt đầu lưỡi, cô không dám nói thêm gì, nhanh chóng khởi động xe chạy về hướng nhà của Hà Vân Hàm.

Cảnh đêm ở thành phố thật đẹp, giờ này lại vắng người, gió đêm cực kỳ dễ chịu.

Tâm trạng Tiêu Phong Du khá tốt, thi thoảng cô liếc mắt nhìn trộm Hà Vân Hàm, nàng dường như không thoải mái, sắc mặt trắng bệch, lâu lâu lại nhíu mày.

Xuống xe.

Tiêu Phong Du không biết là Hà Vân Hàm cực kỳ ghét người khác chạm vào mình, muốn đỡ nàng liền bị nàng né tránh.

Tiêu Phong Du ngạc nhiên nhìn Hà Vân Hàm, Hà Vân Hàm hơi cúi đầu, tay xoa dạ dày, có vẻ rất đau đớn.

Cũng không nghĩ ngợi nhiều, Tiêu Phong Du nhanh chóng mở cửa: "Chị vào trước đi, em làm chút đồ ăn cho chị."

Hà Vân Hàm vào nhà, chút sức lực cuối cùng dường như đã tiêu hao hết, nàng không vào nổi phòng ngủ, nằm luôn trên sô pha ở phòng khách.

Tiêu Phong Du rửa sạch tay, buộc tạp dề, pha cho nàng một ly nước chanh mật ong, nấu thêm một phần cháo trắng thịt bằm với trứng vịt Bắc Thảo.

Tiêu Phong Du cũng từng vì xã giao mà uống nhiều, những lúc thế này, cô không muốn ăn những thứ chứa nhiều dầu mỡ, nhưng bao tử lại không thoải mái nên ăn cháo là ấm bụng và bổ dưỡng nhất.

Tay nghề nấu ăn của cô rất tốt, kỹ thuật xắt rau cũng cực kì đẹp, cháo trứng vịt Bắc Thảo được nấu đặc sệt, mùi thơm toả ra khắp căn nhà.

Chờ Tiêu Phong Du nấu cháo xong đặt lên khay bưng ra, đập vào mắt cô là một cảnh tượng không thể tin nổi.

Hà Vân Hàm ngồi dựa vào sô pha, nàng đang đổ thuốc vào tay, đủ các loại thuốc, thuốc viên, bao con nhộng, cũng không biết nhiều ít, ước chừng đầy nửa nắm tay, suốt quá trình nàng cứ như người máy, không thèm nhìn, cầm ly nước đưa thẳng lên miệng.

Tiêu Phong Du hét một tiếng: "Ngồi yên đó!"

Hà Vân Hàm dừng động tác, quay đầu nhìn cô.

Ánh mắt u ám không ánh sáng... Ánh mắt trống rỗng...

Nàng lúc này, cực kỳ giống tấm ảnh selfie mà Tiêu Phong Du nhìn thấy trên Weibo.

Tiêu Phong Du cầm khay cẩn thận từng li từng tí đặt xuống, cô lau nước trên tay: "Sao chị uống nhiều thuốc vậy? Liều lượng thuốc quá nhiều sẽ ngộ độc đó."

Cô cúi đầu nhìn thuốc trên bàn trà.

Các loại thuốc bao tử, thuốc giảm đau, thậm chí còn lẫn thuốc điều trị trầm cảm và thuốc ngủ.

Thanh âm của Hà Vân Hàm hờ hững: "Quen rồi, không uống không ngủ được."

Tiêu Phong Du nhíu mày: "Chị ăn cháo trước đi, lót dạ rồi hãy uống."

[GL][Edit] Thần Dấm Đệ Nhất Vũ TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ