Chương 53

1.3K 103 5
                                    

Chương 53: Chị không nỡ rời xa em ấy.

Sau khi Nguyên Bảo nói ra câu này, trong lòng như hụt hẫng.

Cô cho rằng Hà Vân Hàm sẽ từ chối nhưng đôi mắt đỏ hoe của chị ấy cứ nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt ấy giống như đang đâm xuyên vào linh hồn của cô vậy.

Nguyên Bảo chậm rãi cúi thấp đầu xuống, bàn tay nắm chặt cổ tay của Hà Vân Hàm cũng dần nới lỏng.

Chiều chị, yêu chị, che chở cho chị từ lâu đã trở thành thói quen, vậy cô đang làm cái quái gì vậy nè? Chỉ vì một làn song bất bình và uất ức mà cô lại nói những lời như thế với Hà Vân Hàm? Cô không nên... Vân Hàm đã rất đau khổ rồi.

Hóa ra, yêu một người đến tận xương tủy, thật sự có thể đánh mất chính mình, có thể trở nên hèn mọn.

——Kể cả khi chia tay, em vẫn không nỡ làm chị buồn.

Không biết qua bao lâu.

Nguyên Bảo mới khẽ nói: "Em đi đây." Cô xoay người, kéo vali hành lý ra khỏi cửa, nhìn mọi thứ một lượt, sau này cô không về nữa. Không biết từ khi nào, đi chưa được hai bước, eo của Nguyên Bảo đã bị ôm lấy, cô đứng ngẩn người, bên tai loáng thoáng nghe thấy câu nói của Hà Vân Hàm: "Chị đồng ý."

Những chuyện như này, đối mặt với người yêu, vốn dĩ phải vô cùng hạnh phúc.

Đã từng, Nguyên Bảo đã từng sa vào đó. Cô có cảm giác Hà Vân Hàm như là hoa anh túc, khiến cô không ngừng lao tới, đắm chìm trong nó.

Thậm chí, sự tự chủ mà cô từng rất tự hào nay cũng bị thổi tan thành nước như những bông hoa tuyết.

Nhưng giờ đây, tình yêu, lại được dựng nên bởi nỗi thống khổ và chia ly.

Hà Vân Hàm không hề rụt rè.

Ánh mắt của chị, giọng nói của chị, thân thể của chị, đều hướng về Nguyên Bảo.

Dây dưa liều chết.

Ngay từ đầu, Nguyên Bảo chỉ muốn dùng cách này nhằm trừng phạt Hà Vân Hàm, khiến chị bất luận muốn làm cái gì sẽ không còn đẩy cô ra nữa. Vĩnh viễn không được quên cô.

Thân thể áp sát như này.

Nhưng trái tim của hai như bị bóp nghẹt.

Lần đầu tiên, Hà Vân Hàm phô bày tất cả trước cô nhưng chỉ làm người ta thêm đau lòng..

Dưới lầu có tiếng tuổi trẻ truyền đến, có lẽ là cặp đôi đang vui vẻ với nhau. Bọn họ tùy ý nói chuyện, tùy ý cười đùa, cho đến khi tiếng cười nói bị âm nhạc lấn át.

——Ưm, em thích thế này, thích dựa vào lòng ngực chị...

Ưm, em thích thế này, không có thời gian, không có phương hướng...

Nước mắt Nguyên Bảo đồng loạt tuôn rơi, rơi trên người Hà Vân Hàm.

Từ khi nào, cô cũng ôm Hà Vân Hàm như này, ngân nga ca khúc này. Một lần trong sinh nhật, một lần khi nhận ra Hà Vân Hàm vừa bi thương vừa đau khổ.

Vừa ngọt lại vừa đau.

Nhưng lúc đó,Nguyên Bảo cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Bất luận thế nào, Vân Hàm cũng để cô bên cạnh bầu bạn.

[GL][Edit] Thần Dấm Đệ Nhất Vũ TrụWhere stories live. Discover now