Chương 3

4.3K 330 15
                                    

Chương 3: Phiền chết đi được.

Tiêu Phong Du bị "ném" ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, cô liền thấy Tô Mẫn vội vàng đem mắt kính đến. Tô Mẫn kinh ngạc nhìn cô: "Nhanh vậy, tao còn chưa kịp đưa kính cho mày, trò chuyện như thế nào rồi?"

Tiêu Phong Du nhỏ giọng: "Chuyện trò cái gì, mặt mũi tao còn không thấy rõ, chỉ biết rất trắng, dáng người khá đẹp."

Trong phòng nghỉ.

Nghe lời nói thầm thì bên ngoài, Hà Vân Hàm nắm chặt nắm tay.

Tô Mẫn: "Cơ hội tốt như vậy mày còn không thấy rõ, cũng không xin chữ ký. Hay mày đeo kính vào, rồi tìm cớ vào lại xem?"

"Không được." Tiêu Phong Du vội vàng lắc đầu, Tô Mẫn thấy vậy cũng hạ giọng: "Sao, có phải giống lời đồn nói không, tính tình khó chịu cau có?"

Tiêu Phong Du gật đầu, nói lí nhí: "Cái này thì không cảm thấy, chỉ là... có chút..."

Hai từ "keo kiệt" vẫn là không nên thốt ra, Tiêu Phong Du có chút khó hiểu, lẽ nào không được làm vậy, cô chỉ nhìn chằm chằm gà nướng của Hà Vân Hàm thôi mà, có cần phải tức hộc máu đuổi cô ra ngoài vậy không?

Trong phòng.

Nana xấu hổ nhìn Hà Vân Hàm. "Vân Hàm, đây là có chuyện gì vậy?"

Hai tiểu quỷ kia khẳng định không biết vách tường này căn bản không có cách âm.

Hà Vân Hàm mặt không cảm xúc, đôi mắt đen nhánh như mực, trầm mặc một lúc, cô giương mắt: "Ngày mai, đem tư liệu của Tiêu Phong Du đưa cho chị."

Nana: ...

Wtf!

Đây là ghi thù.

Con bé Tiêu Phong Du này nhìn khá xinh đẹp, mà xinh đẹp vậy, cớ sao lại vuốt râu hùm?

Sáng sớm hôm sau.

Hà Vân Hàm đang ngồi ăn cơm ở phòng khách, bên tai, chỉ có âm thanh tích tắc máy móc của đồng hồ.

Nana ở bên cạnh có chút thấp thỏm nhìn cô: "Vân Hàm..."

Hà Vân Hàm giương mắt.

Nana: "Tuần này, ba chị hầu như đều không về nhà, mẹ của chị, bà ấy..." Cô muốn nói lại thôi, Hà Vân Hàm ngoài cười nhưng lại như không: "Suốt đêm mạt chược chứ gì."

Không phải đã sớm quen rồi sao.

Nhưng trong lòng Hà Vân Hàm như còn phủ một tầng mây đen, ép nàng không thở nổi.

Nàng rất muốn hỏi ba mẹ một chút.

Gia đình, rốt cuộc là cái gì?

Hôn nhân, lại là vì cái gì?

Trên đường đi công ty, Hà Vân Hàm vẫn luôn ngây ngốc nhìn ngoài cửa sổ, có lẽ vì là giờ cao điểm buổi sáng, góc đường ven đường, người người vội vội vàng vàng đi qua, ai nấy đều mặt ủ mày chau, đầy mắt lo âu.

Lòng của cô như là bị một bàn tay lớn bóp chặt, chịu ấm ức đau khổ.

Nana lo lắng nhìn Hà Vân Hàm, bác sĩ tâm lý lén cùng cô nói qua, tình huống của chị ấy vô cùng bất thường, không chỉ có chướng ngại giao tiếp chưa trị khỏi, tinh thần lại càng căng thẳng, đã có thể quy về phạm vi của bệnh trầm cảm.

[GL][Edit] Thần Dấm Đệ Nhất Vũ TrụOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz