Chương 40

5.3K 573 241
                                    

Chương 40: Một lòng một dạ

Hà Vân Hàm nhìn bộ dáng nhắm mắt của Nguyên Bảo có chút buồn cười.

Ở trên người Nguyên Bảo, nàng hiểu được cái gì gọi là thanh xuân nhiệt huyết rồi, từ tối hôm qua hai người......Cái gì lúc sau nữa, Nguyên Bảo quả thực nháy mắt hóa thân thành trẻ con thèm sữa, động tác muốn ôm ôm hôn hôn, làm Vân Hàm có một loại cảm giác đang nuôi một đứa trẻ to xác

Nhưng cái cảm giác này...... lại vô cùng tuyệt vời.

Trước đây, Hà Vân Hàm là một người có tác phong vô cùng lưu loát dứt khoát sạch sẽ, không bao giờ muốn quấn quýt người khác, mà giờ đây, sau khi có Nguyên Bảo, nàng thật sự hi vọng có thể nhìn thấy cô quấn quýt làm nũng với mình một chút.

Nguyên Bảo làn bộ dáng híp mắt bĩu môi, đáng yêu cực kỳ

Một nụ hôn nhẹ nhàng thoảng chút hương thơm được đặt lên trán, Nguyên Bảo híp mắt, "Hôn chỗ nào dị trùi?". Miệng của cô mím lại như quả cà chua, sao lại không hôn ở chổ đó?

Hà Vân Hàm quay người lại, "Thân thể em còn chưa tốt, không thể hôn quá sâu"

Nguyên Bảo:.........

Chết tiệt!!!

Chị Hà lại quay xe rồi!

Hôn quá sâu, hôn ở đâu? Một cái hôn với thân thể tốt thì liên qua gì đâu chứ???

Buổi sáng thức dậy quá sớm, lại bận rộn, Nguyên Bảo rất nhanh đã ngủ, Hà Vân Hàm ngồi ở bên cửa sổ xem máy tính, nàng đang tìm tòi một ít thông tin làm thế nào để điều trị bệnh trầm cảm của cơ thể, nhìn một lát, nàng quyết định đi làm đồ ăn cho Nguyên Bảo.

Ai biết nàng vừa đến cửa, Nguyên Bảo như định vị được vị trí, lập tức từ trên giường ngồi dậy, "Vân Hàm!"

Cái âm thanh khàn khàn đó, ngữ khí gấp rút, Vân Hàm có chút lo lắng, hiện tại xem ra, cái bệnh kia như thế nào lại giống như là của Nguyên Bảo.

Nguyên bảo nói với giọng trẻ con, "Chị đi đâu á?"

Hà Vân Hàm nhàn nhạt đáp: "Chị đi làm bát mì cho em."

Lúc tìm tòi về bệnh trầm cảm, nàng thuận tiện tìm hiểu làm thế nào để yêu một người.

Trên mạng rất nhiều người đều nói, muốn bắt được một người, phải bắt được dạ dày của người đó.

Tuy rằng nàng nấu cơm không tốt, nhưng quen tay hay việc, luyện vài lần thì có thể tốt hơn một chút.

Nguyên Bảo vừa nghe cái này chạy nhanh đứng dậy, ôm eo nàng: "Hay là để em đi cho."

Hà Vân Hàm quay đầu, "Em không mệt sao?"

Nguyên Bảo mím môi, cẩn thận nói: "Chỗ này...không như thành phố, cháy nồi thì còn được, nếu cháy phòng...bà nội tăng huyết áp sẽ tội lắm..."

Hà Vân Hàm:......

Một tiếng hét thảm thiết, âm thanh đau khổ lẫn hạnh phúc của Nguyên Bảo xuyên thấu cửa phòng, dọa cho Tống Tiểu Hổ vừa mới gõ cửa xong phải giật nảy mình.

[GL][Edit] Thần Dấm Đệ Nhất Vũ TrụWhere stories live. Discover now