Chương 49

1.7K 86 14
                                    

Chương 49: Quá thơ mộng, quá lãng mạn.

- Ôi, Tiêu tổng, ngài đang muốn lủi đi đâu đó?

Bà nội Tiêu và mẹ Hà tức tốc đi theo vào, nhìn thấy nửa thân trên của Tiêu Hựu đang nhoài ra khỏi cửa sổ. Khả Phùng Yến vô cùng nhanh nhẹn, với tay nắm lấy chân cô, không chút lưu tình kéo ngược trở về.

Tiêu Hựu ngã trên nền đất, cô đạp vài cái: "Ây da, ông trời ơi, nhân quyền đâu? Pháp luật đâu???"

Phùng Yến không thèm đoái hoài, cô nhìn bà nội Tiêu và mẹ Hà cười mỉm một cái: "Thật ngại quá, đáng chê cười rồi."

Tiêu Hựu:...

Mẹ Hà gật đầu cười ha hả, đây cũng không phải lần đầu bà gặp Phùng Yến. Ở cạnh Vân Hàm có nghe thoáng qua thủ đoạn của cô ấy, hôm nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên tuyệt diệu.

Bà nội Tiêu há hốc miệng nhìn Phùng Yến, Phùng Yến cười nói: "Bà nội Tiêu, con có mang quà đến cho bà đây."

Hả?

Bà nội Tiêu thất thần đến thừ người.

Phùng Yến nhìn xuống sàn, Tiêu Hựu lúc này lúc nhúc trong chẳng khác gì con sâu lớn. Còn không mau đứng dậy? Cậu ăn mặc cái kiểu gì đây hả?"

Sau khi cùng Nguyên Bảo đi hái nấm về, tâm trạng của Tiêu Hựu khá tốt. Đi tắm rửa thay sang bộ đồ da báo, để phù hợp với làng quê cô còn thắt cho mình hai bím tóc.

Mẹ Hà nhịn cười, nhìn bà nội Tiêu: "Chúng ta nên ra ngoài thôi."

Bà thấy mặt Tiêu Hựu ửng đỏ cả lên, không nhanh ra thì chắc sẽ khóc tại đây mất.

Mọi người đều đi rồi.

Lúc này, Tiêu Hựu mới lồm cồm bò dậy, bực bội nhìn Phùng Yến. "Cậu đến đây làm gì?"

Phùng Yến không thèm khách sáo, ngồi trực tiếp lên giường. Cầm ly rượu của Tiêu Hựu nhìn một cái, vết son môi trên đó là màu son hiện tại của cô ấy, Phùng Yến lại nhìn sang đũa, chỉ có một đôi.

Tiêu Hựu: ...

Cái loạt hành động này, cậu ấy đang truy tìm kẻ trộm sao? Bộ làm Sherlock Holmes hay gì?

Phùng Yến: "Hoa cô nương đâu?"

Tiêu Hựu: ...

Phùng Yến nheo mắt, nhìn Tiêu Hựu. Tiêu Hựu nổi sùng. Sao mà cậu phiền quá vậy? Tôi đẹp đến thế à? Khiến cậu say mê đến mức tôi chạy đến đâu là cậu đuổi theo đến đó?"

"Đẹp?" Phùng Yến thấy buồn cười vì nghe nó như một lời bông đùa. Cô lấy ra điện thoại chỉnh thành chế độ selfie: "Tiêu tổng à, cậu tự mình nhìn xem đi?"

Tiêu Hựu đỏ mặt. "Sao cậu thích bắt nạt tôi thế hả? Bộ thú vị lắm à, Phùng bộ? Một người lãnh đạo cấp bộ, cứ đuổi theo một cô gái ngành giải trí thế này mà coi được sao?"

Phùng Yến dùng ly của Tiêu Hựu rót cho mình một ly rượu, ngửa đầu uống cạn.

Mặt của Tiêu Hựu phút chốc đỏ như gấc.

Đây là đang làm cái gì?

Nhất định phải hại cô ra nông nổi này ư? Còn hôn gián tiếp nữa?

[GL][Edit] Thần Dấm Đệ Nhất Vũ TrụWhere stories live. Discover now