Chương 20

4.3K 316 48
                                    

Chương 20: Chọc ghẹo

Tiêu Phong Du cúi đầu, tay túm chặt lấy vạt áo của Hà Vân Hàm, cô định nói với nàng –Đừng đi, em không thích gã đàn ông đó cười với chị, càng không thích bó hoa trong tay hắn ta.

Nhưng......

Cô lấy tư cách gì???

Cùng là người theo đuổi, tình cảnh của bọn họ là bình đẳng.

Rốt cuộc vẫn phải buông tay ra, đôi mắt của Tiêu Phong Du lại nhìn chăm chú vào Hà Vân Hàm, Hà Vân Hàm nhìn cô: "Mệt rồi à? Về nghỉ ngơi trước đi."

Dứt lời, nàng lập tức đi đến bên cạnh Dương tổng, hờ hững chào: "Dương tổng."

Bó hoa đó, nàng không nhận, thái độ cũng đủ lạnh nhạt, nhưng Dương tổng dường như đã quen với cảnh như vậy, anh ta cười nói: "Vân Hàm, tổng công ty bên đó cử anh tới nói chút chuyện với em, anh đi ngang qua tiệm hoa sẵn tiện đem đến đây."

Lời nói của anh ta rất sâu xa, đem tổng công ty ra, hoa cũng là "sẵn tiện" mua, làm Hà Vân Hàm không có cách nào trực tiếp từ chối.

"Đi lên rồi nói ha?" Giọng nói của Dương tổng rất vang vọng, vọng đến lỗ tai của Tiêu Phong Du không sót tí nào.

Hà Vân Hàm quay đầu lại nhìn Tiêu Phong Du, thấy sắc mặt em ấy không tốt lắm, chuẩn bị tìm người đưa em ấy về trường học.

Ai biết Tiêu Phong Du nhìn nàng, vẻ mặt cực kỳ cứng đờ, như là muốn mỉm cười rồi lại có chút dữ tợn.

Giữa mỉm cười và dữ tợn giãy giụa nửa ngày.

Đột nhiên, Tiêu Phong Du xoay người rời đi.

Hà Vân Hàm chấm hỏi đầy đầu, cái này là bị làm sao vậy?

Em ấy cứ thế mà rời đi, một câu cũng không nói.

Tiêu Phong Du rất tức giận.

Loại tức giận này là cay đắng thêm chua xót lại thêm căm phẫn.

Trước đây, cô cảm thấy thức một đêm không có sao, bây giờ, cô lại cảm thấy tay chân lạnh lẽo, cả người vô lực, thậm chí ngực khó chịu muốn nôn.

Trước sau không biết như thế nào trở về trường học.

Ở cửa, cô gọi điện cho Tô Mẫn, Tô Mẫn vừa nghe thân mình Tiêu Phong Du suy yếu thế này, sợ tới mức chỉ mang dép lê chạy ra.

Đến cửa.

Tô Mẫn thấy Tiêu Phong Du.

Tiêu Phong Du đứng dựa vào một cây hòe, sắc mặt cô thật kém, khoanh tay, không biết nghĩ gì.

"Mày làm sao vậy hả?" Tô Mẫn bước nhanh tới, cô nhìn chằm chằm vào Tiêu Phong Du: "Ai bắt nạt mày hả? Là cô ấy phải không?"

Cô đã quá hiểu Tiêu Phong Du.

Có khi nào thấy bộ dạng Tiêu Phong Du như vầy đâu? Từ lúc debut tới nay, độc ác mà nói thì không phải chưa từng có những thăng trầm thất bại các kiểu, ẻm có để ý ai?

Có thể khiếm ẻm đau khổ như vậy, chắc chắn là Hà Vân Hàm.

Tiêu Phong Du chậm rãi quay đầu nhìn Tô Mẫn, tròng mắt dần dần chứa đầy nước mắt.

[GL][Edit] Thần Dấm Đệ Nhất Vũ TrụWhere stories live. Discover now