Chương 17

3.6K 319 20
                                    

Chương 17: Ngọt tận đáy lòng

Rốt cuộc trước đây là ai nói Hà Vân Hàm lạnh như băng, cực kỳ đáng sợ?

Tiêu Phong Du nhìn tai của nàng đỏ ửng, rõ ràng cũng rất đáng yêu mà...

Thay áo ngủ xong, Tiêu Phong Du dịu dàng nói: "Hà lão sư, chúng ta diễn tập đi." Nói xong, cô ngửa mình về sau, nằm ở trên giường, khoe ra một tư thế mà từ nhỏ cô đã tự tưởng tượng ra, để dành sau này dùng để quyến rũ người tương lai mình thích.

Tiêu Phong Du một tay chống đầu, tay kia vén tóc, hai chân bắt chéo, chân phải thon dài khẽ nâng lên, cô dùng ánh nhìn quyến rũ nhìn Hà Vân Hàm.

Sau khi Hà Vân Hàm quay lại liền nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

Rõ ràng trước kia Nguyên Bảo toàn mặc áo ngủ phim hoạt hình...

Lần này không biết vì sao lại tìm một bộ áo ngủ tơ tằm màu trắng bán trong suốt, dưới ánh đèn, chân của em ấy trắng như bôi sáp, hai chân chọn một tư thế cực kỳ gợi cảm mà khoe ra, điểm nhấn chính là ánh mắt của em ấy...

Thật sự, cái loại quyến rũ và cám dỗ này giống như là tự nhiên phát ra từ trong xương cốt.

"Hoàng thượng, ngài lại đây!" Tiêu Phong Du nũng nịu gọi, nâng tay lên ngoắc một cái, hai tầng thị giác và thính giác đánh vào, làm tim Hà Vân Hàm đập loạn nhịp, nàng ra vẻ bình tĩnh: "Mặc quần áo đàng hoàng, trong núi lạnh."

Trong núi lạnh?

Chỉ e là Hà Vân Hàm hồi hộp đến nỗi quên mất đây là nhà của ai rồi thì đúng hơn?

Lần diễn tập này, cuối cùng cũng không có tiến hành.

Hà Vân Hàm lấy cớ ra ngoài, không khí ở trong sân nhỏ vẫn trong lành như trước, nơi mà trước đây nàng thích ngửi nhất, nhưng bây giờ, lại quấy nhiễu nỗi lòng của nàng long trời lở đất.

Đây là làm sao vậy?

Hà Vân Hàm hít sâu một hơi.

Sao mày lại mất đi vẻ chuyên nghiệp rồi?

Con nhóc này đang diễn tập với mày, mà trong đầu mày toàn là nghĩ những cái gì?

"Hà lão sư." Thanh âm của Lạc Nhan gián đoạn lòng dạ đang rối rắm của Hà Vân Hàm, nàng xoay đầu sang.

Lạc Nhan nhìn nàng, ngơ ngác.

Trước đây, mỗi lần nhìn thấy Hà Vân Hàm luôn là lạnh lẽo, chưa kể có bao nhiêu phần lãnh đạm, trong mắt lại không có tia ấm nào, nhưng hôm nay, mặt nàng hơi ửng hồng, trong mắt lại mang theo một nỗi lo âu và buồn bực.

"Chị sao thế?" Lạc Nhan khẽ hỏi, cô là một đứa trẻ mẫn cảm, từ ban sơ bắt đầu, vốn dĩ cô là chủ công khiêu vũ, cũng bởi vì thành tích xuất sắc mà có danh tiếng không nhỏ ở trong giới, sau đó không biết vì nguyên nhân gì, cô rời showbiz. Mãi tới nửa năm sau mới đổi thành loại hình ca sĩ tự sáng tác, bạn bè trong giới nhiều lần tìm cô, muốn mời cô "rời núi" đều bị cô cự tuyệt, người biết đến đều không ai không vì cô mà thương tiếc.

Hà Vân Hàm lắc đầu, nàng nhìn Lạc Nhan: "Có chuyện gì sao?"

Một đôi mắt nhìn thấu nhân tâm thật tốt, Lạc Nhan chỉ đàn ghita ôm trong ngực, "Em mới sáng tác một bài hát, có thể đàn cho chị nghe thử được không?"

[GL][Edit] Thần Dấm Đệ Nhất Vũ TrụWhere stories live. Discover now