"Ngay tối mai?"

"Phải, ngay tối mai. Ông định bùng nữa sao?"

"Không. Nhưng sao mấy ông toàn đì tôi không vậy? Chẳng phải thằng Tưởng cũng chẳng bao giờ có mặt sao?"

Hưng khịt mũi. "Ông thực sự so sánh mình với một thằng đang đi du học sao? Nó có khi định cư bên Mỹ luôn rồi. Còn ông thì chỉ lười."

Tôi nhún vai.

Hưng mới lấy cái tay nó vừa dùng để xoa chân để vỗ lên vai tôi. "Có gì mà phải ngại? Lần này không giống như lần trước đâu. Không phải ai cũng sẽ mang theo người yêu đâu mà lo. Vả lại..." Hắn liếc về phía Uyên rồi nở ra một nụ cười khả ố. "Nếu ông muốn thì ông cũng mang được mà."

"Bọn tôi không yêu nhau," tôi quả quyết, nhưng với khả năng nghe chọn lọc của Hưng, hắn coi như điếc luôn.

"Hãy tưởng tượng vẻ mặt của chúng nó khi biết thái giám của chúng ta cũng mọc cu rồi. Hai người nhớ phải đi đấy nhé."

Tôi chờ đợi Uyên vào nói đỡ cho mình, nhưng cô chỉ ngồi cười, kiểu cười nửa gượng gạo nửa xã giao.

Tôi hỏi Hưng liệu hắn có tới đây để bàn chuyện gì khác không, nhưng hắn chỉ đáp 'không thể nói khi người yêu ông ngồi đây được'. Tôi đã có ý định đẩy câu chuyện đi bất cứ hướng nào khác trừ Uyên, nhưng có vẻ Hưng sẽ không để tôi yên.

"Thế là Uyên đã dọn tới đây được bao lâu rồi?" Hắn hỏi.

"Cũng cỡ một tuần," tôi đáp.

"Một tuần?" Hưng gãi gáy. "Chẳng phải hai người vừa mới hẹn hò lần đầu tuần trước sao? T-tôi thật không ngờ... Hóa ra Liên đã đúng. Những kẻ tưởng như bất lực nhất thực ra lại là những kẻ mưu mô nhất." Hắn mới ghé vào tai tôi. "Này, có bí quyết gì không vậy? Liệu có phải hai người đã uống quá chén và chuyện gì đến đã phải đến? Liệu có phải ông đã đỡ cô nàng khỏi vấp ngã và khiến con tim nàng thổn thức? Có phải nàng đã vô tình làm đổ nước vào đũng quần ông và nhận ra thực ra ông không phải một thái giám?"

"Làm ơn hãy yên lặng đi..."

Hưng nhìn đồng hồ, và ơn Trời nó là người bận rộn. "Thôi, tao sẽ để đôi bạn trẻ yên." Hắn quay sang phía Uyên, và khi hắn mở mồm ra, giọng của hắn trở nên lịch thiệp hơn hẳn, "Bạn ở đây với Kiên có cảm thấy ổn không? Nhiều lúc Kiên nó ngơ ngơ, có cái gì bạn cần cứ bảo nó. Kiên trông vậy thôi mà nó biết lắng nghe đấy."

"Nghe kìa," Uyên liếc mắt nhìn tôi, nháy mắt. "Nhất Kiên nhé."

'Nhất Kiên nhé' có nghĩa là gì? Không biết có phải là do tôi tưởng tượng không nhưng hình như lúc nào Uyên cũng phải đáp một câu nào đó không đúng chủ đề.

Điện thoại của Hưng rung lên trong túi quần hắn, và cũng như lần ở rạp chiếu phim, hắn bắn mình đứng dậy. "Tao phải đi bây giờ đây! Tối mai nhớ có mặt. Đi tăng hai luôn nhé!"

"Này, đừng có chạy rầm rầm thế. Sập nhà tao giờ!" Khi hắn chạy, vôi vữa từ trên trần nhà rơi xuống đầu tôi. Căn hộ của tôi đã cũ thì chớ; lần nào đến hắn cũng phải làm nó nát hơn một chút.

Không Yêu Cũng Phải YêuWhere stories live. Discover now