CHAPTER 13 : TỪ BỎ

121 4 0
                                    

Taeyeon  trở về phòng với khuôn mặt tươi như hoa , Sunny đang nằm trên giường , tay lướt cái iPad không ngừng. Jessica bước ra từ phòng tắm , mùi sữa tắm hương hoa anh đào bay nhè nhẹ. Taeyeon chạy như bay đến ôm chầm lấy Jessica :

-          Tớ được thầy Jin Young cho vào đội tuyển học sinh giỏi môn Toán của trường rồi đấy ! Sau 1 tháng theo học sẽ có một cuộc thi loại trừ để những ai thực sự giỏi được đi thi cấp thành phố đấy !

-          Ơ thật à ? Có gì phải vui mừng thế chứ ? – Jessica cứ đứng trơ ra để Taeyeon ôm mình vào lòng. Cô chỉ ước gì thời khắc này sẽ mãi như thế , chỉ có riêng cô và Taeyeon , sẽ không bao giờ xuất hiện Tiffany cả ...

Nhưng trong phòng đâu chỉ có riêng hai người , Sunny ngồi dậy , tằng hắng rõ to :

-          Cậu quên mất mình rồi hay sao hả Taeyeon ?

Taeyeon vội buông Jessica ra , cười như chữa thẹn :

-          Xin lỗi ! Vì vui quá nên tớ không thấy cậu đang nằm trên giường !

-          À Taeyeon này ! Vậy cậu sẽ học vào thứ mấy vậy ? – Jessica nghiêng đầu nhìn Taeyeon.

-          Buổi sáng thứ bảy hằng tuần. Từ giờ phải đi kiếm thêm thật nhiều sách giải Toán về nhà nghiên cứu mới được !

Rồi Taeyeon vui vẻ soạn đồ bước vào nhà tắm. Jessica vẫn đứng yên đó. Liệu cô còn có cơ hội không ? Con người Taeyeon quá hồn nhiên vô tư , như một đứa trẻ con , cậu ấy cứ đối xử với cô một cách tự nhiên như thế càng khiến cô càng thêm hoang tưởng về mối quan hệ của cả hai. " Taeyeon à ... Xin cậu đấy ... Nếu không yêu tớ thì làm ơn đừng tỏ ra thân thiết như thế chứ ... " – Suy nghĩ ấy khiến Jessica thở dài rồi leo lên giường đánh một giấc tới tận giờ học buổi chiều.

Buổi sáng thứ bảy.

Taeyeon dậy sớm với trạng thái hoàn toàn tươi tỉnh. Cô mặc bộ đồng phục sọc ca rô đỏ vào rồi tung tăng chạy xuống phòng khách.

Chiếc xe của anh trai Taeyeon lăn bon bon trên con đường thẳng tắp. Hôm nay trời khá lạnh. Taeyeon phải khoác thêm một chiếc áo ấm bên ngoài.

Xe đỗ xịch trước cổng trường Sunshine. Vì là thứ bảy nên trường vắng tanh. Taeyeon chầm chậm bước vào sân trường. Cái sân vốn đã quá rộng rồi nay lại còn không một bóng người trông lại càng thêm hiu quạnh. Taeyeon cảm thấy mình thật quá bé nhỏ giữa không gian bao la này.

Những chiếc lá bàng rơi đầy sân , cây xanh trồng quanh trường nay trụi lủi không còn một lá. Gió lùa qua khiến Taeyeon càng siết chặt chiếc áo ấm của mình. Cô bước từng bước lên cầu thang về phía phòng học lớp 11C. Mở cửa lớp , thầy Jin Young chưa vào. Các bạn chung khối được vào đội tuyển học sinh giỏi môn Toán đã vào khá đầy đủ và đang đùa giỡn với nhau. Mấy bạn nam khựng lại khi Taeyeon bước vào. Họ chưa bao giờ thấy cô trong trường cả và họ hơi sững người trước vẻ đáng yêu của cô.

Taeyeon cúi mặt ngượng ngùng đi kiếm một chỗ ngồi. Cái cảm giác này chẳng khác gì hôm đầu tiên cô đến lớp , phải chịu những ánh mắt soi mói của mọi người. Một bạn trai dáng người cao ráo đã ga lăng đứng dậy , mỉm cười với cô :

[LONGFIC-TAENY] VÌ CẬU TỚ CÓ THỂ LÀM TẤT CẢWhere stories live. Discover now